Chương 29: Cuộc sống ở Luân Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày nào cô còn chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người này. Vậy mà chớp mắt một cái đã qua bốn năm.

Ngày đó khi đi Anh quá vội vã nên cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Nhà cửa thì chưa có. Công việc cũng chưa nhận. Huế Mẫn một thân một mình đi thuê khách sạn ở tạm một hôm để hôm sau đến công ty thời trang Alves nhận việc. Cứ tưởng ở nơi xa xôi như thế này sẽ chẳng gặp người quen. Vậy mà khi cô được bộ phận nhân sự đưa vào phòng làm việc của giám đốc cô mới biết hóa ra Trái đất không lớn như cô nghĩ.

Tại căn phòng ấy cô đã gặp lại người bạn chí cốt của mình-Đức Trọng. Lúc ấy cô đã rất ngạc nhiên. Không nghĩ mình sẽ gặp được cậu. Sau đó vì có cậu nên công việc của cô rất tốt. Cậu còn thuê cho cô một căn hộ nhỏ. Đức Trọng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng cô cũng không thể nhận hết sự giúp đỡ từ cậu. Nhà cửa, công việc ở công ty cô có thể nhận nhưng chi phí đi lại ăn uống các thứ chẳng lẽ cô lại nhận tiếp?

Cô đã thương lượng với cậu rằng mình sẽ tự tìm việc làm thêm ở bên ngoài để tìm thêm thu nhập. Dẫu sau tiền của cô cũng không còn nhiều. Đi làm thêm bên ngoài sẽ giúp cô trang trải cuộc sống. Kiều Trang cũng đã chuyển khoản cho cô nhưng một đồng cô cũng không đụng đến. Họ giúp đỡ cô nhiều rồi, cô cũng nên tự lực làm việc để nuôi sống bản thân chứ.

Ban đầu Đức Trọng không đồng ý nhưng mãi cũng không thể lay chuyển ý định của cô, cậu cũng đành chấp nhận để cô đi làm thêm ở quán ăn nhỏ gần nhà của cậu. Dĩ nhiên nơi làm việc đó là do cậu tìm rồi. Con gái như cô làm việc ở bên ngoài cậu thực không yên tâm. Vậy nên kể từ khi Huế Mẫn làm việc tại đó, Đức Trọng liền trở thành khách quen của quán. Mỗi ngày khi tan làm cậu đều đưa cô về nhà, ai đều nghĩ họ là một cặp hạnh phúc. Chỉ là mọi thứ không như người khác nghĩ.

Công việc của cô ở công ty là thiết kế trang phục. Công việc mà cô mơ ước từ nhỏ đã trở thành hiện thực. Mỗi trang phục được cô cẩn trọng thiết kế. Chẳng bao lâu những trang phục của cô trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Vì trở nên nổi tiếng, công việc ngày một nhiều. Cô cũng không tiện xuất hiện tránh cho người nào đó tìm được cô. Huế Mẫn liền nghỉ việc tại quán ăn đó. Dù sao cũng chỉ là công việc làm thêm nên cũng không có gì buồn cả.

Hiếm khi cô không bận việc gì, Huế Mẫn mở máy tính lên mạng xem một chút tin tức. Bất chợt cô nhìn thấy dòng trạng thái mà Đức Trọng đã đăng cách đây bốn năm. Ngày tháng lại trùng với ngày làm lễ tốt nghiệp.

|"I only realized how much I loved her after she left school."|

Hẳn là dòng chữ này sẽ không phải là nói cô đi. Đang suy nghĩ, một tách cafe được đặt trên bàn. Bàn tay cầm tách cafe ấy lại không phải của trợ lý Vương. Huế Mẫn ngước mặt lên nhìn chủ nhân của nó.

"Sao thế?"

Cô lắc đầu từ chối trả lời.

"Uống một ít cafe đi. Dạo này trông cậu cứ như sắp chết đến nơi vậy. Tự nhiên có cảm giác như tôi đang bốc lột sức lao động của cậu."

Huế Mẫn cầm tách cafe đưa lên miệng uống một ngụm"Tớ thấy mình rất khỏe mà."

"Đừng hòng lừa tớ. Hai vết đen dưới vành mắt cậu là gì thế hả? Thật là khiến người ta lo lắng."

Huế Mẫn cười trừ. Xem ra Vương Nhã đã nói gì với Đức Trọng rồi nên cậu ta mới đứng ở đâu trách mắng cô.

"Đi thôi."

Huế Mẫn chớp mắt khó hiểu"Đi đâu?"

"Đi ăn. Trưa rồi."

"Cậu ra ngoài trước đi. Tớ chuẩn bị một chút rồi ra sau."

Đức Trọng nhìn cô một cái sau đó mới rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên đem tách cafe cô còn uống dỡ đi ra ngoài.

Sau khi cô rửa mặt, thay một bộ trang phục mới rồi mới đi ra ngoài. Mấy năm nay mỗi khi Đức Trọng có thời gian rảnh đều cùng cô ăn bữa cơm. Còn những lúc khác cô đều ăn cùng với Vương Nhã. Đôi khi cô cũng ăn một mình.

Đức Trọng đưa cô ăn cơm ở một nơi toàn đồ ăn ở quê hương mình. Lúc món ăn được đưa lên gần hết. Cô mới phát hiện rằng trên bàn chẳng có chanh. Cô lên tiếng nhờ phục vụ đem cho mình một miếng chanh nhỏ.

"Cậu vẫn còn giữ thói quen đó?"

"Nếu đã là thói quen sao có thể dễ bỏ được."

Đến hiện tại cô vẫn không hề biết vì sao mình lại không thể bỏ được thói quen này. Chắc là do người đó ảnh hưởng đi. Dù sao việc ăn chanh cũng không gây hại gì cho bản thân cô cả. Cũng không hẳn đây là thói quen xấu.

Ăn xong bữa cơm. Đức Trọng đưa cô về nhà. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở cô nên nghỉ ngơi. Cô cũng gật đầu cho có. Sau đó lại tiếp tục làm việc. Mãi cho đến khi có người đặt chân vào phòng làm việc của mình cô mới dừng tay lại.

"Đã bảo cậu nghỉ ngơi rồi kia mà."

"Mình có làm việc nặng lắm đâu. Chỉ mới làm thôi."

"Vậy cậu nói xem bây giờ đã là mấy giờ?"

Huế Mẫn mở điện thoại lên xem"Không phải chứ? Đã hơn bảy giờ rồi à?"

Cô cười cười với Đức Trọng. Vị kia không vì thế mà khuôn mặt càng ngày càng đen.

"Thôi mà. Chỉ là mình chú tâm vào công việc quá thôi."

"Hừ, con gái các cậu chắc chỉ có mình cậu thôi. Cuồng công việc còn hơn cả mình."

"Cậu cũng biết là mình rất thích công việc này mà."

"Mình biết. Nhưng cậu cũng không nên vì thế mà bỏ bê sức khỏe của mình."

"Biết rồi, biết rồi."

"Cậu cứ như thế sẽ đổ bệnh mất."

"Được rồi. Đi ăn thôi."

Thấy Huế Mẫn lơ những gì mình nói. Đức Trọng bất mãn"Cậu đừng có đánh trống lãng."

Huế Mẫn biết cậu đang giận. Cô chớp chớp mắt nhìn cậu"Đức Trọng, mình đói rồi."

"Thật hết cách với cậu. Đi thôi. Mình dẫn cậu đi ăn đồ ngon."

Huế Mẫn cười như được mùa. Xem ra cơn giận khi nãy đã hòa hoãn đi rồi.

Chẳng biết nên bảo miệng Đức Trọng thúi hay là linh nữa. Hôm sau khi cô đang làm việc ở trong phòng. Bụng cô đột nhiên đau thắt lại. Trên trán xuất hiện một tầng sương mỏng. Nhưng lúc sau lại một nhiều. Lưng cô đã thấm ướt một mảng. Đầu óc trở nên mụ mị. Mí mắt không nhấc nổi lên được. Cô ngất đi trong cơn đau.

Đến khi Đức Trọng đến tìm, cô đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro