Chương 34: Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay nữa là đêm giao thừa rồi. Mọi năm nhà cô đều tổ chức tất niên trước đêm giao thừa. Đáng nhẽ ban đầu là tổ chức vào đêm giao thừa luôn. Nhưng vì đêm giao thừa có nhiều việc phải làm nên mới làm tất niên sớm hơn một ngày.

Nhà cửa của cô thì đã làm xong trước đó nên chẳng còn gì phải dọn dẹp cả. Sau khi ăn sáng xong. Cô vào nhà ngoại ở đối diện, phụ mọi người chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tiệc tối nay. Năm nay có nhiều thêm vài người nên việc chuẩn bị nguyên liệu sẽ nhiều hơn một chút.

Nhớ lại những ngày này vào vài năm trước. Khi cô còn ở Anh, lúc đấy công việc quá bận rộn, cô cũng chẳng để ý đến mấy cái lễ này. Chỉ mau chóng làm xong công việc của mình. Có thể nói, cô là một người cuồng công việc. Chỉ khi hoàn thành công việc cô mới cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Nhưng ít ai biết được, những nỗ lực ngày hôm nay cô phải làm là vì muốn tốt cho ngày mai. Cô không dám nghỉ ngơi vì sau lưng vẫn còn mẹ. Không dám từ bỏ vì sau này không muốn bản thân mình sống cực khổ, khi về già chẳng ai lo. Khi trưởng thành rồi, có rất nhiều điều cô nhận ra rằng. Bản thân mình không cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Đó chính là lý do để cô nỗ lực.

Vài năm trước, vào dịp tết đến. Cô cùng với trợ lý của mình và Đức Trọng cùng nhau ăn cơm. Cũng may là cô biết nấu ăn nên hầu hết những món ăn đều là những món đặc trưng vào dịp tết của Việt Nam, trợ lý của cô cùng Đức Trọng khi ăn đều khen ngon. Bọn họ rất thích ăn đồ cô nấu nhưng vì cô cuồng công việc nên họ phải đợi đến khi cô có thời gian rảnh thì mới nấu ăn.

Tối đó, cô cùng với mọi người dọn thức ăn lên bàn để chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Má Hàn cũng đã đến, ngoài ra còn có một người nữa. Xui xẻo thay khi lên bàn ăn cô lại ngồi chung với người đó. Không những ngồi chung mà còn ngồi sát bên nữa mới ác. Bàn tiệc mà cô ngồi vừa có các cậu của cô với vợ của mấy cậu nữa. Tất niên khi ngồi chung một bàn thì phải uống rượu rồi. Mỗi người ai nấy đều phải uống. Nhưng cô từ chối bớt vì ngày mai cô còn phải giúp mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng kiến nữa.

"Huế Mẫn của chúng ta chừng nào mới cưới chồng đây. Mấy đứa trong xóm mình cỡ tuổi con đều lấy chồng hết rồi. Chỉ còn mình con thôi đó."

"Con vẫn còn nhỏ mà cậu ba."

"Gần 30 tuổi rồi còn nhỏ cái gì đâu."

"Sự nghiệp con vẫn chưa đâu vào đâu nữa mà."

"Là thiết kế đang rất nổi tiếng mà bảo chưa đâu vào đâu à."

"Cậu ba. Đến lượt cậu ba uống này."- Minh Khải nói.

"Minh Khải, dạo này công việc của con thế nào rồi?"

"Dạ vẫn tốt ạ."

"Rồi chừng nào lấy vợ con."

"Dạ...con..."

"Cậu ba, tới phiên cậu nữa này."- Huế Mẫn vội nói.

"Hai đứa con sao không thành một đôi luôn đi. Cứ bênh nhau miết."

Mợ ba nghe cậu ba nói như vậy liền véo tay cậu ba một cái.

"Ui ui, sao bà véo tay tôi."

"Tui nào có véo. Mau uống rượu tiếp đi kìa. Tới lượt ông rồi đó."

"À, con còn có việc nên về trước."

"Việc gì mà việc. Tết rồi phải nghỉ ngơi chứ."

"Con có việc bận thật mà."- sau đó cô nói với Minh Khải:"anh uống ít thôi. Lát nữa còn phải về đấy."

"Chà chà. Lo rằng mấy cậu sẽ chuốt say nó sao?"

Cô không trả lời mà trực tiếp rời khỏi bàn luôn. Có lẽ vì cô đã quá quen với việc bị trêu chọc như thế rồi.

Cô vẫn tiếp tục công việc của mình trên máy tính. Vì nhà không có ai nên cô làm việc ở phòng khách luôn. Thiết kế bản vẽ tầm được một tiếng thì Minh Khải vốn ở bên nhà ngoại cô dự tất niên, đột nhiên lại xuất hiện ở nhà cô với trạng thái đi đứng xiêu vẹo.

Hàn Minh Khải từng bước tiến lại chỗ cô ngồi. Mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô. Huế Mẫn bị nhìn đến mức cả người đều cảm thấy khó chịu.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

"Em nói xem... Tại sao anh lại yêu một người lòng dạ sắc đá như em chứ?"

"Vậy đừng yêu tôi nữa."

"Anh không thể."

Thôi bỏ đi. Cô cứ xem như Minh Khải say rồi ăn nói hàm hồ đi. Cô không quan tâm đến anh nữa mà tiếp tục vào công việc của mình.

"Khi nãy trên bàn ăn, anh thấy em vẫn giữ thói quen ăn chanh."

"Đã gọi là thói quen thì làm sao có thể bỏ."

"Đừng lạnh nhạt với anh...có được không?"

"Minh Khải, giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

"Em vẫn chưa nói chia tay. Chúng tay vẫn chưa kết thúc."

"Vậy thì chia tay đi."

"Anh không đồng ý."

"Đồng ý hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần tôi biết chúng ta không còn quan hệ gì là được rồi."

"Em..."

Minh Khải khổ sở thở dài một tiếng.

"Đến giờ em vẫn không nhận ra những gì anh gửi gắm suốt mấy năm qua sao?"

"Gửi gắm? Gửi gắm cái gì?"- cô khó hiểu quay đầu sang hỏi.

"Chẳng lẽ em không thắc mắc vì sao lại bắt em ăn chanh sao?"

Quả thật là nhiều khi cô cứ thắc mắc là tại sao anh lại bắt cô làm như vậy nhưng lại không thể nào hỏi anh được. Vì lòng kiêu hãnh của mình, cô không cho phép mình làm điều đó.

"Bỏ đi. Tôi cũng không muốn biết."

"Không muốn biết? Hay là em đang dối lòng mình?"

"..."

"Huế Mẫn."

"..."

"Huế Mẫn, nhìn anh. Có được không?"

Cô vẫn vậy, vẫn tập trung vào màn hình laptop của mình. Minh Khải không thể chịu được tính cố chấp của cô. Liền vươn tay chạm vào mặt cô khiến cô đối diện với mình.

"Nhìn anh, hãy nói cho anh biết tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại xa cách anh như vậy?"

"Không có lý do nào cả."

"Nói dối. Em nói dối. Nếu như không có lý do gì thì tại sao em lại đối xử với anh như vậy."

"Tôi không nói dối, tin hay không là việc của anh."- cô giật phăng tay của anh ra khỏi mặt mình.

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, đừng như vậy."

Hơn ai hết, hiện tại anh cảm giác rằng nếu hôm nay mọi chuyện cứ như vầy thì sẽ chẳng bao giờ làm lạnh với cô được. Anh sợ mình sẽ đánh mất cô. Sợ rằng những nỗ lực của mình suốt mấy năm qua đều công cốc. Tình yêu khiến con người quên đi lí trí quả thật không sai. Anh ôm chầm lấy cô. Miệng không ngừng gọi tên cô.

"Hàn Minh Khải, rốt cuộc anh muốn gì."

"Đừng rời xa anh. Được không?"

"Anh im đi. Người rời bỏ chính là anh chứ không phải tôi. Chính anh mới là người rời bỏ tôi mà không nói một lời."- giọt nước mắt của cô đã rơi sau những lần kiềm nén.

"Anh là có lý do riêng của mình."

"Lý do riêng? Anh là đang biện hộ cho bản thân phải không? Hại tôi đau lòng đến như vậy anh cảm thấy chưa đủ hài lòng sao?"

"Đừng khóc. Anh sẽ đau lòng."- Minh Khải lấy tay của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Đau lòng? Anh mà cũng biết đau lòng sao? Tôi nghĩ anh chỉ biết khiến người khác đau lòng thôi chứ. Buông tay ra. Đừng chạm vào người tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi."

"Mẫn Mẫn, đừng như vậy mà."

"Hàn Minh Khải. Anh cứ như vậy đến khi nào đây?"

"Mẫn Mẫn, xin em. Xin em hãy bỏ qua những chuyện cũ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"

"Tôi không làm được. Những việc anh đã làm với tôi. Tôi đều không thể quên. Đến việc thói quen ấy đến giờ vẫn còn. Anh bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ tôi chết anh mới vừa lòng sao?"

"Không phải. Phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh đây. Tình yêu của anh vẫn chưa đủ lớn sao em? Xin em đấy. Anh không muốn đâu."

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm không gặp. Hàn Minh Khải cao cao tại thượng ấy đã khóc. Chàng trai năm ấy khiến tim cô thổn thức nay lại rơi nước mắt cầu xin cô.

"Mẫn Mẫn, xin em đấy. Đừng bỏ anh. Chẳng lẽ em lại không muốn biết vì sao anh lại bắt em giữ thói quen ấy sao?"

"Vì sao lại bắt em ăn chanh. Vì sao lại không cho em bỏ thói quen ấy?"

"Vì anh muốn em hứa với anh một chuyện. Nhưng em lại quá ngốc không nhận ra những gì anh gửi gắm."

"Rốt cuộc thì ăn chanh có ý nghĩa gì?"

"Chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro