Chương 39: Tạm biệt nhé! Mối tình đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùng Ba, khi cô vừa tỉnh giấc. Rửa mặt, thay quần áo xong thì cô đã thấy Hàn Minh Khải ở trong bếp phụ giúp mẹ cô nấu ăn để cúng kiến.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm, anh đến sớm quá!"

"Anh không thể đến ăn không được. Phải phụ giúp nữa chứ."

"Vậy ý của anh là em đang lười biếng?"

"Anh không có ý đó. Em là để yêu thương. Những việc này cứ để anh đảm nhiệm là được."

"Ò. Vậy anh cứ tiếp tục."

Nghe cô nói như thế, mẹ cô liền bước đến véo tay cô một cái.

"Không biết phụ giúp mẹ mà còn ngồi đó chơi nữa. Chẳng bằng Minh Khải chút nào."

"Mẹ, là anh ấy tự nguyện. Con không có ép."

"Má Tử Di, dù sao cũng chỉ cần dọn lên cúng kiến nữa thôi mà. Để con dọn lên rồi dì cúng kiến nữa là xong ạ."

Mẹ cô lườm cô một phát khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Đây là mẹ của cô sao?

Mối quan hệ giữa cô và cậu vẫn là bạn bè nhưng có hơn bạn bè một chút. Chỉ mới nhiêu đó mà mẹ cô đã thiên vị. Nếu như sau này khi cả hai về cùng một nhà, có phải cô chẳng còn một chút trọng lượng nào nữa hay không.

"Nghĩ gì đó?"

"Úi, giật cả mình. Làm cái gì mà đứng gần tôi thế?". Cô đẩy mặt của Hàn Minh Khải ra xa.

"Anh gọi mà em không nghe thì phải tiến lại gần thôi."

Cô vẫn là không nên chấp, nhịn cậu một chút là được. Con nít mà, không nên chấp nhất làm gì.

'Ding dong'

"Để anh mở cho."

Cô im lặng nhìn anh đi ra phòng khách. Thật ra không cần bước ra mở cửa thì cô cũng biết người đến là ai.

"Con chào dì ạ."

"Chào con, con ngồi xuống chơi. Dì bận việc một tí."

Đức Trọng ngồi chiếc ghế đối diện cô. Còn Hàn Minh Khải sau khi đóng cửa xong thì trực tiếp ngồi bên cạnh Bùi Huế Mẫn. Gương mặt của cậu từ khi gặp Đức Trọng xong đột nhiên trở nên không tốt. Mới sáng sớm mà đã đến nhà người ta rồi. Tên này quả thật là cái gì cũng biết chỉ biết điều là không biết thôi.

"Cậu uống gì không, để mình đi lấy."

"Mình uống nước lọc được rồi."

Huế Mẫn đứng dậy đi rót cho Đức Trọng cốc nước. Vốn chỉ đi có tầm năm phút. Nhưng khi quay trở lại. Không khí trong phòng khách trở nên quái dị hẳn đi. Hai người bọn họ quả nhiên là không hợp nhau. Dù hiện tại họ không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô biết chắc rằng lòng của hai người họ đang nghĩ gì.

"Nước của cậu."

"Cảm ơn."

Đức Trọng nhận cốc nước từ tay Huế Mẫn rồi uống một hớp. Sau đấy đặt ly nước lên bàn, rồi im lặng luôn. Hàn Minh Khải không nói chuyện, Đức Trọng cũng không nói nốt. Cô bị một màn như thế khiến cho bản thân cảm thấy khó chịu. Hôm nay chỉ mới mùng Ba mà hai người họ cứ đưa cái mặt như thế trước mặt cô. Chẳng biết cố ý hay vô ý muốn năm nay cô làm ăn không được thuận lợi?

Suy cho cùng, dẫu sau hiện tại cũng đang là ngày tết. Trưng cái bản mặt thối như đống cứt chuột như thế kia thì chẳng hay chút nào.

"À phải rồi. Hôm nay cậu định ở chơi một lát hay là ở tới chiều luôn?" Cuối cùng thì Huế Mẫn cũng không chịu nổi cái không khí ảm đạm ấy. Cô liền lên tiếng phá tan cái không khí im lặng ấy.

"Vốn mình định ở lại chơi tới chiều. Nhưng mà có lẽ mình ở lại đến trưa thôi. Vì còn nhiều việc vẫn chưa được xử lý."

"Quả nhiên là CEO có khác nha. Tết cũng không nghỉ mà phải làm việc nữa."

"Đương nhiên phải làm việc rồi. Không làm thì sẽ chẳng có chỗ đứng trong thương trường đâu." Câu nói này được thốt từ miệng một người. Không ai khác chính là Hàn Minh Khải.

Vốn cậu chẳng định chen miệng vào đâu. Nhưng mà nghe tên đó nói thì cậu đột nhiên ngứa miệng nên mới chen sương sương vào một câu.

Nói chuyện một hồi cũng đến giờ ăn. Do sáng sớm hôm nay chưa ăn gì nên bữa trưa hôm nay Huế Mẫn ăn rất ngon lành. Một bàn bốn người, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Hiếm khi có một bữa đông vui như vậy.

Ăn xong. Cô cùng Minh Khải, Đức Trọng rửa chén. Nói cho vui vậy thôi chứ hai tên đàn ông kia giành làm hết. Để cô ngồi một đống trên bàn ăn vừa ăn trái cây vừa nhìn. Thôi được rồi. Là bọn họ tự nguyện.

Chén bát rửa được một nửa. Đức Trọng liền rửa tay rồi nói với cô.

"Huế Mẫn, chúng ta lên sân thượng nói chuyện một chút."

"Được."

Hai người rời đi trong sự ngạc nhiên của Hàn Minh Khải.

Lên tới sân thượng. Dù là trời đã gần trưa nhưng bầu trời không nắng lắm. Cộng thêm nhà cô có xây mái che trên sân thượng.

"Cậu có gì muốn nói với mình?"

"Có một chuyện. Thật ra từ rất lâu mình muốn nói với cậu."

Trong lòng Huế Mẫn cảm thấy bất an. Không phải chứ. Chẳng nhẽ Đức Trọng là đang muốn tỏ tình?

"Cậu sao đấy. Đột nhiên lại nghiêm túc như thế."- Cô cười giả lả.

"Vì chuyện mình sắp nói với cậu là một chuyện vô cùng nghiêm túc!"

"Là chuyện gì?"- Khi hỏi câu ấy. Tim cô chợt đập nhanh hơn một chút. Trong lòng cảm thấy lo lắng.

"Thật ra... Thật ra thì mình đã thích cậu từ rất lâu rồi. Ngày mà mình lần đầu gặp cậu ấy."

Cô ngớ người thật sự. Những gì cô nghĩ trong lòng đều đúng hết cả. Cậu như thế mà lại tỏ tình với cô?

"Vốn mình định chuẩn bị cho cậu một màn tỏ tình thật lãng mạn. Nhưng theo tình hình hiện tại. Mình thấy không ổn nên mới đưa ra quyết định trực tiếp tỏ tình cậu ngay hôm nay luôn. Huế Mẫn, đồng ý làm người yêu anh nhé!"

Giây phút ấy, cô không biết bản thân mình nên trả lời như thế nào. Vốn dĩ từ trước đến nay mối quan hệ giữa cô với cậu chỉ ở mức bạn bè. Nếu có thì cũng chỉ hơn mức ấy một chút. Nhưng cũng không đến ngưỡng cửa tình yêu. Tình cảm của cậu. Từ lâu cô đã biết. Nhưng vì cô không có tình cảm nên đã cố tránh né cậu. Thế nhưng không ngờ hôm nay cậu lại đột nhiên tỏ tình với cô. Làm cô bối rối không nguôi.

"Đức Trọng, mình xin lỗi. Mình không thể."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta là bạn thân. Không phải sao?"

"Nhưng tớ không xem cậu là bạn."

Cô im lặng không nói, Đức Trọng liền nói tiếp.

"Tình yêu mình dành cho cậu. Ngay cả bầu trời rộng lớn kia cũng không thể hình dung hết được."

"Tớ biết. Chẳng qua là tim tớ không thể chứa được ai nữa rồi."

"Người đó là Hàn Minh Khải?"

Cô im lặng không nói, chỉ biết cúi đầu tránh né đi ánh mắt dò xét của cậu. Nhìn một màn như thế, cậu càng khẳng định lời nói vừa rồi của mình là đúng. Xem ra cậu thật sự thua rồi. Có lẽ từ khi bắt đầu cậu đã thua mất rồi. Đức Trọng nở nụ cười, giọng nói của cậu trở nên thật thê lương.

"Mình từ khi sinh ra, may mắn có được gia thế tốt, ngoại hình hoàn hảo. Ai nấy đều cho rằng trên đời này cái gì mình cũng có. Nhưng họ lại không hề biết rằng. Thứ mình mong muốn nhất chính là tình yêu của cậu nhưng thứ ấy mình chẳng bao giờ có được."

Không đợi cô nói, cậu đã nói tiếp.

"Hôm nay cậu hãy quên đi nhé! Coi như tớ chưa nói gì hết. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt chứ?" Dù không ở mối quan hệ yêu đương. Nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh cô với tư cách là một người bạn thân. Chỉ cần thấy cô hạnh phúc cậu cũng vui rồi.

"Chúng ta mãi mãi là bạn tốt."

"Có câu nói này của cậu là mình vui rồi. Đi thôi. Trời nóng lên rồi."

Cô gật đầu rồi quay lưng lại, hướng về phía cầu thang mà đi xuống.

Xuống dưới phòng khách. Cậu chào tạm biệt mẹ cô, viện cớ có việc bận rồi đi về. Thật ra là do cậu không đủ dũng khí để tiếp tục ở đây. Nhưng vậy cũng tốt. Tránh lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Có điều Bùi Huế Mẫn thật sự không biết.

Ngày hôm ấy, có một chàng trai vì lời từ chối mà uống hết bao nhiêu rượu.

Ngày hôm ấy có một chàng trai đã thức nguyên đêm vì không ngủ được.

Ngày hôm ấy có một chàng trai lần đầu tiên rơi nước mắt vì lời từ chối đó của cô.

Chàng trai ấy đã ở bên cô một quãng thời gian rất dài. Mọi người đều cho rằng cả hai sẽ thành đôi. Chỉ tiếc là cậu đã đến sau một bước.

Chỉ hôm nay thôi, để cậu được say một lần. Để ngày mai khi tỉnh dậy sẽ quên đi mọi thứ của hôm nay. Bắt đầu lại cuộc sống mới. Một cuộc sống không có hình bóng của cô.

Tạm biệt nhé! Mối tình đầu!

Thứ lỗi cho tôi nhé vì dạo này tôi bị mấy bài thi với deadline dí dữ quá! Đăng chương mới cho các cô rồi tôi phải tiếp tục chạy deadline đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro