Chap 1: Học sinh mới là nam sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong lành, mát mẻ, dễ chịu, trong một căn biệt thự to hoành (tá) tráng, một giọng nói nghe sao mà "ngọt ngào" khiến người nghe đến nỗi phải nổi hết da gà lên:

- Phương Hiểu Minh cậu có dậy không hay để chuỵ đây lấy dao xẻo?_Mỹ Thy đang ngồi trên giường, ghé sát vào tai người đang ngủ nói.

Mọi người ở dưới nhà đã quen màn diễn xuất của Tiểu Thy để gọi nó dậy rồi nên không mấy ngạc nhiên.

Lập tức người đang say giấc nồng kia bật dậy đi thẳng ra phía cửa sổ xem xem dòm dòm. Ủa, hôm nay trời, đất, con người vẫn thế sao con bạn kia của Tiểu Minh lại thay đổi nhỉ? Chắc là vừa bị ai tẩy não cho đây mà.

Như đọc được suy nghĩ của Tiểu Minh, Tiểu Thy liền lôi xồng xộc con bạn vào trong nhà vệ sinh để "ấy" (mấy thím đừng nghĩ linh tinh nhé. "ấy" ở đây có nghĩa là làm VSCN!!) Tiểu Thy đứng ngoài xem đồng hồ đe doạ:

- Nhanh lên sắp muộn rồi. Cậu mà để chuỵ muộn là hôm nay phải khao chuỵ.

- M...uỵ....iết...ồi_nó đang đánh răng nói vọng ra. Nó phải thật sự nhanh không thì một khi đã phải khao con lợn Tiểu Thy thì đồng nghĩa với việc tiền bay không lời chào và cửa hàng đó sẽ phải treo một cái biển đề chữ "Đóng cửa"

Sau khi xong việc VSCN, nó cùng Tiểu Thy chạy hồng hộc xuống nhà và không quên chào mọi người. Đã trễ giờ nên nó và Tiểu Thy chỉ còn nước chạy bộ.

Sau một hồi "vật vã" chạy, hai con tên Tiểu Thy và Tiểu Minh cuối cùng cũng đến trường. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nó thở phào vì may không muộn nếu không phải khao Tiểu Thy. Còn Tiểu Thy thở phào vì nếu đến muộn thì bị lên ban giám hiệu, mà lớp trưởng như nó không thể bẽ mặt được ( T.giả: ta ủng hộ suy nghĩ của con - Tiểu Minh :3 )

Tiểu Minh đến lớp là gục luôn mặt xuống bàn và làm một nghĩa vụ cao cả đó là........NGỦ!! Trầm cảm như nó còn phải ngủ cơ mà. Con bạn Tiểu Thy nhìn nó lắc đầu nhẹ.

Trống vào lớp...nó vẫn say giấc nồng với tư thế mặt úp bàn, người ngồi ghế -_- cô giáo chưa vào lớp. Tình hình ở lớp hiện giờ là con trai đứng đất, con gái đứng ghế (trừ nó) chửi nhau om sòm. Con lớp trưởng ( là pé Tiểu Thy vĩ đại ) đang cố sức can thiệp liền bị gạt phắt ra không thương tiếc. Vì tiếng nói to nên nó không thể ngủ được mặc dù tai đeo headphone cỡ to nhất.

- Ủa?_bỗng có giọng nói ấm áp vang lên.

Im lặng...

Im lặng....

Vẫn im lặng.....

- Có em nào tên Phương Hiểu Minh không???_người đó hỏi, khuôn mặt đẹp trai được ánh nắng chiếu vào càng trở nên đẹp hơn khiến lũ con gái ngồi xuống siêu tốc ra dáng "ờ, tao là con gái thục nữ" Thật ra thế thôi nhưng đứa nào cũng có 2 quả trái tim to đùng, mồm chảy dãi. Đứa nào không chịu được đứng tim ẻo ngay tại chỗ. Lần này phòng y tế trường sẽ vô cùng đông đúc "xác sống" :3 ( may ta ko pị. Có thím nào bị bệnh nan y cổ truyền này hông?? )

Tất cả đều hướng ánh mắt đến một con bé đang ngủ say ở cuối lớp. Người đó đi xuống, vỗ nhẹ vào vai nó làm nó tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn.

- Có chuyện gì?_Tiểu Minh lạnh lùng.

- Anh có chuyện muốn nói_Sơn Tú nói.

- Anh có chuyện nhưng tôi không có. Oke? Tránh ra tôi ngủ_nói xong nó liền úp mặt xuống ngủ tiếp.

- Minh Minh

- Minh Minh

- Minh Minh

- Minh Minh!_anh gắt lên, khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

- Gì nữa?_ nó bực mình, trong mắt có lửa rừng rực.

Thấy tình cảnh rất chi là căng nên Tiểu Thy nhảy ra ngăn:

- Anh về đi anh Tú, có gì nói sau.

- Không!!_anh dứt khoát ( T.giả: đồ ngu, ta cho nó oánh mi bây giờ )

- Đây là lớp học_bỗng giọng Tiểu Thy lạnh băng, gân tay nổi lên, máu dồn lên não (cẩn thận dồn nhiều quá thì vỡ đầu đấy!!)

Sơn Tú ngập ngừng một chút rồi cũng đi về. Vừa lúc anh về thì cô vào lớp dẫn theo một cậu học sinh mới vô cùng đẹp trai.

- Á á á á_chưa nói gì mà mấy đứa con gái đã hét lên như tìm thấy kim cương. Cô giáo vặn hết cỡ cái giọng để dẹp chợ xong cũng hết hơi, chỉ ra hiệu người mới giới thiệu.

- Chào, tớ là Hoàng Đăng Khuê, mong mọi người giúp đỡ_người đó nhếch nhẹ môi để lộ hàm răng khểnh à nhầm cái răng khểnh.

Bọn con gái lại hét lên part 2...

Lần này cô không còn sức công phá nữa nên đành kệ. Nó bị ảnh hưởng của tiếng hét nên cũng choàng tỉnh, lẩm bẩm:

" Mỗi thằng con trai mà cũng rú lên "

Tiếng nó không to mà cũng không nhỏ, chỉ đủ cho cả lớp nghe thấy. Lập tức, Tiểu Minh nhận được vô số ánh mắt "trìu mến" của mấy đứa con gái trong lớp. Nó không thèm quan tâm mà gục xuống ngủ tiếp.

- Em muốn ngồi đâu??_cô giáo hỏi sau khi lấy lại hơi thở, giọng ngọt hơn cả mía lùi.

Hắn nhìn quanh lớp một vòng, bọn con gái "hiền thục" tự đẩy lùi cặp vào chờ đợi. Đúng là ATSM!

- Phương Hiểu Minh ạ_hắn quay sang cô giáo trả lời.

Đoàng!!!

Đoàng!!!

Bọn con gái thất vọng tràn trề, ném ánh mắt ghen tị về chỗ nó. Còn về phần nó thì mặt vẫn tỉnh bơ ( ta vừa cho con gái ta ăn bơ mà :3 ) Hắn đi xuống, nó cũng ngồi dịch vào, hắn ngồi xuống, nó quay ra nhìn trời, buột miệng nói:

- Cậu-thật-xấu-xí!

Hắn áp 2 tay vào má nó...xoay qua để nhìn vào mặt hắn...hắn dí sát mặt vào nó...nó hơi hốt... cả bốn mắt nhìn nhau....

- Cô tưởng mình xinh?_hắn hạ tay xuống nói lạnh lùng.

- Coi như vậy đi

- Tôi rất "trung thực" nên không nói dối nhé!_hắn lên giọng

- Cậu nghĩ một mình cậu trung thực?_Tiểu Minh nhìn hắn nói.

- Uk!

- Thật là kiêu ngạo!_nó nói, khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.

- Cô cũng tự nhận mình xinh mà_hắn đốp lại.

- Vậy à? Tôi bảo coi như vậy chứ không phải đúng vậy! Tôi không tự nhận. Oke? hiểu thì im đi_lần đầu tiên nó nói được câu dài như vậy.

- Tôi chưa hiểu!

- Chưa hiểu thì cố mà hiểu đi nhé!_nó cười, là cười đấy, nụ cười thiên thần giết người.

- Cô...._hắn ức chết nên không thèm nói chuyện với nó nữa.

Cô ta thật ghê gớm!

Cậu ta đúng là đồ điên!

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau......
_________________________

Hello mọi người, tớ mới vít nên mong được ủng hộ. Tớ chờ vote. Mặc dù hơi tham vote tý. M.ng thông cảm *sụt sịt* Phanh chiu nhoa :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro