Cậu có tin vào tình yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hà Tú An, 17 tuổi.

Người ta nói người đi cùng bạn năm 17 tuổi không thể cùng bạn đi cả đời.

Tôi không tin vào điều đó! Tôi tin vào cậu...

Hmmm...

Chuyện bắt đầu từ khi tôi 14 tuổi biết đến facebook biết đến một nơi, một thế giới khác...

GIANG HỒ ẢO (GHA)

Một nơi mơ hồ giữa người giữa với người nhưng lại có thể xảy ra những chuyện tình không ai ngờ đến được.

Lừa dối

Chân thành

Gian nan...

Chúng tôi gặp nhau gọi chung là Phường.

NGUYỆT PHƯỜNG

Tôi dùng tên ảo Tiêu Nhược Vũ, một cái tên chẳng giống con người tôi chút nào, tôi ở trên GHA hai năm chứng kiến cảnh người đến người đi, chứng kiến người có duyên người vô duyên! Cũng không biết tôi và cậu ấy là như thế nào...

Hôm đó theo thói quen tôi lên phường dạo bài viết... Tôi gặp cậu ấy khi đăng bài tuyển "thê tử", tôi không nhớ rõ nó như thế nào nhưng cậu ấy ghi một câu rất... Ừm bây giờ gọi là thả thính đấy! Hình như lúc đó mọi người nói câu đó rất ra dáng nam nhân.

"Tiểu bảo bối ta dắt nàng đi khắp GHA, nơi nào có ta nơi đó có nàng"

Một câu như vậy có thể lấy đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ 15 16 ở tuổi của tôi rồi. Đúng vậy thật, bài viết của cậu ấy đúng là rất nhiều giai nhân vào ứng nha~ con số bình luận lên đến hàng trăm rồi! Theo tâm lí cái nào nổi tiếng đều phải vào coi, tôi không có ngoại lệ đâu. Tôi nhớ lúc đó hình như là tôi vào là lúc tàn tiệc mọi người đều để lại một câu cái gì mà "nam nhân không có nhân tính", "không biết...", ... Còn có một câu của "tỷ tỷ"- Tiêu Dật Vy, tôi vẫn nhớ như in.

Tiêu Dật Vy: người trên GHA bảo nam nhân Phùng gia đều bị đoạn tụ. Hôm nay lên đây tuyển ái thê phải chăng CHE giấu cái gì? Nếu không phải che giấu thì ngoan ngoãn đến bên bổn cô nương a!.

Chính là cái đoạn "ứng thê" này của tỷ tỷ khiến tôi và cậu ấy gặp nhau!

Tôi lúc đó cười ra một tiếng rồi cầm máy bấm.

Tiêu Nhược Vũ: Tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy là đang cưỡng bức dân nữ khụ... Nam nhân nhà lành a! [Nhìn điệu bộ của y cười].

Tiêu Dật Vy: [đạp một phát vào mông y] muội muội... Ta đây là đang ôm phu quân về nhà!

Câu đó của Tiêu Dật Vy làm tôi cười không ngừng cái gì mà mặt đường dày mấy lớp chứ, tôi thấy mặt của vị tỷ tỷ này dày nhất. Tôi cười chán chê rồi cũng không quan tâm lắm ném nó qua bên làm việc khác. Lúc tôi quay lại tin nhắn cả thông báo của người Tiêu gia cứ ùn cả lên hoa cả mắt. Lúc đầu cứ tưởng có chuyện lớn gì sau khi biết tất cả mới biết được. Tôi chỉ có thể nói trong vô vọng...

TÔI BỊ BÁN rồi!

Cô nàng Tiêu Dật Vy cua trai bất thành liền đẩy qua cho tôi! Cái gì mà... "Vũ nhi nhà ta rất tốt", "rất khả ái", "chưa từng có mối tình nào"... Còn kéo cả đôi "chồng hát vợ xướng" phụ mẫu và vị ca ca tốt của tôi vào nữa. Nhắc đến tên của trên facebook đã lên tới 30 lần.

Haizz...

Tôi than một tiếng rồi đọc tin nhắn mới trong Tiêu gia.

Tiêu Lâm Phong *moe moe*: Vũ Vũ a, con đừng lo xem nữa mau mau trả lời bình luận đi nam nhân Phùng gia người ta đang xin con cho một câu kìa [Cười cười].

Tiêu Thiên Đình *chụt chụt*: phu quân a, A Vũ là đang ngại ngùng đó.

Tiêu Dương Tử *yêu vợ*: Vũ nhi, ca ca ủng hộ muội. Vy Vy không thể ôm về một cái nam nhân thật quá mất mặt [làm bộ thở dài]

Tiêu Dật Vy: [Liếc y dậm chân] không chừng là người ta để ý Vũ nhi nhà mình từ lâu rồi nên lúc mới vào mới hỏi "Tiêu gia? Đúng là có duyên thật" a.

Tiêu Dương Tử: [cười to] ta đoán là với A Vũ có duyên!

Cơ miệng tôi giật giật, mí mắt cũng giật giật...

Lại tiếp đọc bình luận loạn cào cào bị tôi lơ lại từ đầu đến cuối... Chỉ có thể nói bán tôi cũng có sự hợp tác thật chặt chẽ của cả gia.

Dường như cậu ấy từ đầu đến cuối đều chỉ "Tuỳ duyên!", "Gặp sẽ biết!", "Được"... Câu cuối cùng cậu ấy nói mới thật sự đánh dấu cho sự im lặng của mọi người trong bình luận, cũng là cái người nhắc tên tôi cuối cùng.

Phùng Hạo Hiên: Tiêu Nhược Vũ, nàng cũng bị bán rồi có đồng ý không?

Tôi lúc đó... Vô cùng bối rối, tôi không biết cậu ấy là ai? Người như thế nào? Còn một câu muốn hỏi đó là... Bị bán rồi có quyền từ chối không? Đang lúc không biết có nên bỏ qua một bên hay không thì tin nhắn Tiêu gia lại hiện lên, không có đùa giỡn như lúc nãy nữa mà rất điềm đạm của tẩu tẩu:

Tiêu Hà Thuỷ *đáng yêu*: Vũ nhi muội có đó không? Nghe ta. Không muốn thì từ chối đi thôi. Đừng bị lời nói ngon ngọt dụ dỗ. Nhưng muốn thì đồng ý đi, nam nhân của Phùng gia rất tốt. Tẩu cũng muốn có em rể...

Đúng vậy, nghe tẩu ấy nói vậy tôi ngồi cười mất một lúc, cái gì mà lời ngon ngọt dụ dỗ tẩu chính là nhân chứng sống a! Nhưng trong lòng có chút cảm động. Thật ra trong Tiêu gia của tôi rất nhỏ chỉ có sáu người thôi ngoại trừ tôi và "tỷ tỷ" đang là học sinh thì mọi người đều đã đi làm rồi. Họ cũng hạnh phúc khi chuyện tình cảm từ nơi ảo của ảo này lại tiến ra ngoài đời thật. Tôi tin tình cảm của họ có thể đi đến nơi, cũng như tin vào lời nói của họ, nếu họ khuyên tôi sẽ nghe. Bởi vì đâu con mèo nào chê cá hôi bao giờ.

Tiêu Nhược Vũ: thất lễ rồi... Ta có thể từ chối khi mình bị bán không?

Cậu ấy trả lời lại rất nhanh như đang chờ bình luận của tôi vậy. Ừ, là do tôi nghĩ vậy!

Phùng Hạo Hiên: Ta không ép nàng!

Tiêu Dật Vy: Tiêu Nhược Vũ, muội... Muội... Ầy, khả ái à... [Vò đầu].

Tiêu Nhược Vũ: [ôm tỷ làm nũng] Vũ nhi không đồng ý bị bán vậy đâu a! Vũ nhi thương phụ thân mẫu thân, thương cả gia nên không muốn bị bán...

Tiêu Dật Vy: [Bật cười, búng trán y] ta biết rồi về thôi đừng làm loạn nữa. Phùng công tử làm phiền rồi!.

Phùng Hạo Hiên: Tiêu Nhược Vũ gặp lại sau!

Cuộc sống trên GHA của tôi tiếp sau đó vẫn như cũ nhưng xuất hiện nhiều hơn một cái họ Phùng và một tên nam nhân Phùng Hạo Hiên không biết tại sao cứ qua ngày hôm sau của hôm sau thì nam nhân của Phùng gia cứ đăng bài tuyển "ái thê" và cứ y như rằng sẽ nổi y chang vậy tôi cũng cứ vào phá một chút. Cho tới một ngày ừm cũng không phải xa lắm khoảng sáu ngày khi tôi bị đem bán. Trong thông báo kết bạn, trong tin nhắn có tin nhắn của cậu ấy, Phùng Hạo Hiên.

Phùng Hạo Hiên: Tiêu Nhược Vũ, Ta 16 tuổi, tên Hiên. Chấp nhận cùng ta làm bằng hữu không?

Ừm, lúc đầu cũng chỉ là một đoạn như vậy tôi liền chấp nhận làm bằng hữu nếu biết sau này sẽ như vậy không biết tôi không biết có chọn lại hay không....

Có lẽ là không!

Thời gian qua...

Tôi và cậu ấy biết nhau gần nửa năm.

Tôi không biết từ lúc nào dường như đã xem Phùng Hạo Hiên như một tồn tại không thể xoá bỏ. Dạo bài viết thấy vui sẽ nhắc đến cậu ấy. Đi vào nhóm nào cũng sẽ rủ cậu ấy, ngay cả chuyện học tập cũng hỏi cậu ấy. Cuộc sống của tôi đều quay quanh Phùng Hạo Hiên. Đến một ngày cậu ấy mang tôi vào Phùng gia. Mọi người đều gọi tôi một câu tiểu khả ái, một câu tiểu bảo bối vui vẻ như Tiêu gia của tôi vậy. Rất tốt...

Tiêu Nhược Vũ: muội nghe nói nam nhân của Phùng gia đoạn tụ khụ là thật ạ? Vì sao lâu như vậy rồi cũng tuyển nhiều như vậy rồi chẳng ai tìm được ái thê thất lạc?

Tôi hỏi một câu như vậy mọi người đều lần lượt xem chẳng ai nói gì cả, đến lúc muốn nói "xin lỗi" lại thì cậu ấy lại lên tiếng.

Phùng Hạo Hiên: phu nhân gia chủ tương lai mãi không chịu về thành thân...

Tiếp theo sau đó, chính là một tràng trêu chọc của người trong Phùng gia cho tiểu gia chủ đáng yêu nào đó, tôi cũng thầm ghi nhớ câu đó nhưng cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Có lẽ lúc đó vì là hảo hữu nên quan tâm nhau.

Phùng Hạo Hiên...

Cậu ấy như là ánh sáng ấm áp len lỏi cuộc sống của đến cuộc sống của tôi.

RẤT ẤM.

Nhưng....

Thời gian đi luôn rất nhanh, thế giới của tôi tồn tại người tên Phùng Hạo Hiên rất lâu. Lâu đến nỗi muốn cậu ấy luôn ở bên mình mãi.

Ngày hôm đó 8 giờ tối Phùng Hạo Hiên không xuất hiện nói chuyện với tôi như mọi ngày, ngay cả Phùng gia cậu ấy cũng không xuất hiện hỏi thì mọi người đều trả lời không biết. Tôi cứ nghĩ có lẽ lại bận mà thôi. Nhưng mà không phải một tuần liên tiếp như vậy, ngày nào tôi cũng đợi cậu ấy. Qua đến tuần thứ hai có lẽ sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn liền lần nữa đi tìm A Dương, Phùng Trạch Dương, tên đó bảo "ca ca nói có việc bận nên không thể về" đúng vậy y có việc bận liền hơn một tuần không về rồi. Thật sự... Tôi giữ cái tâm trạng không biết tên đó kiếm tẩu tẩu nói chuyện riêng. Tôi kể tẩu ấy nghe, tẩu ấy rất dịu dàng hỏi tôi một câu:

Tiêu Hà Thuỷ: Vũ nhi, muội cảm giác khi Phùng Hạo Hiên ở bên cạnh rất vui vẻ phải không? Không muốn rời xa? Khi y ở bên cạnh muội đều thay đổi tính cách vốn có của mình?

Tôi nhắn hành động gật đầu phụ hoạ.

Tiêu Hạ Thuỷ: [xoa đầu y] nha đầu a, bị nam nhân gia người ta lấy mất hồn rồi còn không biết đâu.

Tiêu Nhược Vũ: ý tẩu là...?

Tôi thích cậu ấy?

....

Sau khi bị Tiêu Hạ Thuỷ cảm hoá một trận tôi mới biết thì ra bản thân thích cậu ấy rồi.

Ừm...

Thích á nó đến bình yên lắm đến nỗi tôi chẳng biết gì nó đã biến thành bệnh ung thư thời kì cuối rồi.

Dù biết là vậy tôi cũng không đợi Phùng Hạo Hiên nữa, ném cậu ấy ra sau đầu rồi cũng không lên facebook mấy ngày. Bởi vì, ừ, không phải tôi trốn tránh mà vì tôi lười thôi! Mãi đến lúc tôi lên lại cột thông báo lại lên đến 99+, bên tin nhắn của Tiêu gia cũng nhiều không kém. Tôi nhìn đến thật sự muốn khóc rồi.

Tiêu Dật Vy: Vũ nhi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi a?

Tiêu Dương Tử: ngại ngùng Vy Vy à...

Tiêu Hà Thuỷ: tướng công chàng hiểu Vũ Vũ thật nha~

Tiêu Nhược Vũ: ngại gì ạ? Muội mới học ra thôi còn chưa về nhà đâu.

Ngồi nhìn tin nhắn đến ngớ ngẩn cái gì mà ngại? Ngại cái gì cơ? Tôi theo thói quen lại kiếm tin nhắn của Phùng Hạo Hiên, cậu ấy không có gửi gì cho tôi kể từ ngày hôm đó nhưng trạng thái của cột thông báo vẫn để là đang hoạt động, định nhắn nhưng tính cách của tôi lại không cho phép tôi làm vậy. Tôi lại nhìn đến dòng thông báo bài viết gì đó mà đều nhắc tên tôi.

Tiêu Dật Vy đã nhắc đến bạn trong bài viết của Phùng Hạo Hiên...

Tiêu Lâm Phong đã nhắc đến bạn trong bài viết của Phùng Hạo Hiên...

Tiêu Thiên Đình đã nhắc đến bạn...

Abc đã nhắc đến bạn...

Tất cả đều nhắc tôi trong bài bài viết của Phùng Hạo Hiên! Chẳng hiểu như thế nào trong lòng tôi lúc đó dâng lên một chút khó tả, có khó chịu... Tôi còn nhớ lúc trước...

Tiêu Nhược Vũ *ngu*: Hiên, sau này kiếm được phu nhân tương lai nhất định phải làm thật lớn, thông báo thật rầm rộ cho Vũ biết a!

Phùng Hạo Hiên: Được! [Vỗ nhẹ đầu Vũ]

Cái này có phải là cậu ấy tìm được "ái thê" ham chơi rồi không? Cô gái đó có tốt hay không? Có mắng cậu ấy như tôi không?

Tôi nhấn vào dòng thông báo đầu tiên "Tiêu Dật Vy đã nhắc đến..." hiện ra dòng bình luận của tỷ ấy, câu trả lời của ca ca và một số người tôi không quen.

Tiêu Dật Vy: Tiêu Nhược Vũ mau vào đánh ghen a!

Diệp Y: [haha] đúng là đánh ghen nha! Là "đánh" tới ghen luôn!

Tố Nhan: Nam nhân a nam nhân.

Duật Khinh Vũ: Tiêu Nhược Vũ, thỉnh cô nương ra đánh...

Tiêu Dương Tử: Vy Vy, Vũ nhi sẽ khóc đến xưng cả mắt cược không, cược không? [La to] kẻ qua đường ai muốn đánh cược không?

Duật Khinh Vũ: cược Tiêu Nhược Vũ cười đến khóc...

....

Ừ, tôi bị đùa đến không biết nói gì rồi. Cái gì mà đánh ghen chứ tôi với y chỉ là bằng hữu thôi không có đánh ghen được không? Hay nói đúng là không có tư cách đánh ghen! Mùi vị hơi cay trong lòng tôi thật đúng là...

KHÓ CHỊU

Nhưng lại càng tò mò hơn... Lội qua dòng bình luận đọc đến bài viết của Phùng Hạo Hiên. Tiêu đề cũng thật thấy chói mắt "Tiểu khả ái, nàng đã chấp nhận đi cùng ta chưa?"

Bài viết của cậu ấy rất dài cỡ một ngàn từ, vậy mà tôi có thể kiên trì đọc hết. Bởi vì, câu đầu tiên "Hà Tú An phải đọc hết đấy!" lúc đầu tôi cứ nghĩ là trùng hợp... Đến khi nhìn thấy "Tiêu Nhược Vũ, không phải trùng hợp, không phải duyên là do ta định... Ta vì nàng mà làm tất cả! Trên GHA này ta bảo vệ nàng, cho nàng nơi vui vẻ, cùng nàng quậy phá. Ở ngoài đời, ta cũng vậy bảo vệ nàng, chăm sóc nàng...", "Nhược Vũ, ta thích nàng lâu rồi!". Không hiểu tại sao, trong lòng tôi dâng lên ý cười rất thoã mãn...

Phùng Hạo Hiên: Tiêu Nhược Vũ (Hà Tú An) nàng ham chơi cũng được cho ta dắt nàng đi được không? Ảnh dưới bình luận nàng không đồng ý ta chọn cô ấy được không? Đúng lúc cô ấy cũng thích ta...

Tôi chịu khó lội bình luận rất rất dài, có người chúc phúc cũng có người chọc tôi và cậu ấy. Nhìn bình luận đầu tiên có một tấm ảnh cô gái, cô gái đang ngồi nhìn điện thoại dưới góc cây, khuôn mặt rất vui vẻ. Tôi thật đã như ca dự đoán sắp khóc đến nơi rồi... Tấm hình quả là tôi nhưng mà chỉ có người trong Tiêu gia có thôi a!

Phùng Hạo Hiên đã nhắc đến bạn...

Phùng Hạo Hiên: Tiêu Nhược Vũ, cảm động đến sắp khóc rồi đúng không?

Phùng Hạo Hiên: Tiêu Nhược Vũ, chấp nhận không?

Phùng Hạo Hiên: nếu không cô gái trong ảnh cũng được.

....

Tôi cầm điện thoại sắp khóc đến nơi, tôi ở trên GHA lại gặp được người quen bên ngoài còn thân như vậy còn thích người ta nữa?

Địch trong tối ta ngoài sáng a.

Phùng Hạo Hiên gửi tin nhắn cho tôi ngay sau đó.

Phùng Hạo Hiên: nhìn lên đi!

Không biết tại sao tôi theo bản năng nhìn lên, là ngước cả đầu lên nhìn trên lầu của trường. Trần Hiên đứng đó nhìn tôi cười rất vui vẻ, tôi cũng nhìn đến quên cả phản ứng rồi. Cậu ấy là đứa cùng bàn đáng yêu bị tôi chọc mỗi ngày, cùng là người quan tâm tôi nhất trong lớp.

"Hà Tú An, tôi thích bà làm người yêu tôi nhé?"

Tôi thấy cậu ấy cầm bó hoa lên cho tôi thấy. Nhưng mà lòng tôi có người khác rồi, vừa định nói...

"Nhưng..."

"Tiêu Nhược Vũ, Phùng Hạo Hiên ta thích nàng từ ngoài đời vào đến giang hồ ảo mất rồi làm sao đây? Nếu nàng còn ham chơi ta đợi được nhưng đừng để ta đợi lâu quá đó! Bởi vì, Trần Hiên cũng đang đợi Hà Tú An gật đầu"

Sau lời đó không biết mấy đứa trong lớp đáng lẽ phải về hết rồi lại từ đâu đi ra chọc tôi đến không biết tìm chỗ nào chui vào cho xong. Đang lúc tôi bối rối cậu ấy đi xuống vò đầu tôi cười nói:

"Tú An, tôi muốn mỗi năm đều cùng bà đón sinh nhật! Muốn bà biết Phùng Hạo Hiên như thế nào tôi cũng làm được như thế đó, đồng y không?".

Tôi gật đầu, chỉ gật đầu không nói gì thêm nữa. Tôi cả thấy được cậu ấy ôm tôi vào lòng cười rất mãn nguyện.

Hiên, tôi cũng thích ông!

Cậu biết đấy... Thích nó đơn giản lắm cũng rất ngốc nữa, một người có thể vì bạn làm rất nhiều chuyện điên rồ nhưng chỉ đổi lại muốn bạn cho họ một cái gật đầu là đủ rồi.

Hoàn.

#11112018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro