Chap 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đầy nắng, cũng chính là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã gặp Thanh Phong.

Khi đó, tôi được mẹ dắt đi công viên, như một món quà xứng đáng đối với công sức mà tôi bỏ ra. Bạn biết đấy, nhà tôi không có gì là khá giả. Nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bà còn là người phụ nữ hiền từ và nhân hậu. Tôi cảm thấy khá may mắn và hạnh phúc về điều đó.

Tôi rất ít khi được đi chơi công viên. Có lẽ đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy, ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhà tôi xa công viên lắm nên tôi cũng khó có thể đi một mình. Còn khi đến nơi, tôi phải nắm tay mẹ để khỏi bị lạc. Đôi khi tôi cảm thấy khá phiền phức về điều đó, tôi ước gì mình lớn hơn chút để có thể tự lập được. Nhưng giờ tôi thật nhỏ bé, chỉ cần rời khỏi bàn tay mẹ là tôi có thể cảm nhận được cái đáng sợ của thế giới rộng lớn này.

Mẹ dắt tay tôi đến khu bán kem, nơi có những que kem đầy màu sắc, một vài gói snack hay đồ ăn vặt. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi thì tôi cũng cảm thấy như đang ở trên thiên đường vậy. Tôi cũng muốn xin mẹ mua nhiều thứ hơn nhưng khi nhìn thấy bà cùng với xấp giấy quảng cáo trên tay đang đi lại trên phố thì tôi cảm thấy co thắt nơi lồng ngực, vội rụt tay lại rồi cười nhạt.

Tôi thương mẹ tôi lắm. Ba tôi đã bỏ 2 mẹ con tôi để đi theo người khác từ cái hồi tôi vẫn ở trong bụng mẹ. Giờ tôi chẳng biết bóng dáng của ông ta ra sao nữa. Không tiền trợ cấp, không chút thương hại, cứ thế bỏ hai mẹ con tôi mà đi để mẹ tôi chật vật với cuộc đời nuôi tôi lớn đến tận bây giờ. Đàn ông quả thật là sinh vật đáng thù hận mà. Tôi cũng là một thằng đàn ông nhưng tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ sống tồi tệ như vậy, cũng sẽ không bao giờ khiến cho người tôi yêu quý phải đau khổ vì tôi, tôi sẽ làm cho mẹ tôi hạnh phúc.

Vừa đi, vừa cầm tay mẹ, vừa nhâm nhi cây kem trên tay, đối với một đứa trẻ như tôi thì điều này quả thật rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy tự hào khi có một người mẹ như vậy. Bỗng chợt một tiếng khóc vang lên cùng với tiếng gọi.

Ba? Mẹ? Hai người đâu rồi? Đừng bỏ con ở đây mà!

Đó là một cậu trai tầm 5-6 tuổi, ngang tầm tuổi với tôi. Mái tóc dài màu đỏ đô che khuất tầm mắt, nước da trắng ngần, một áo màu be cùng với quần Jean Baggy, tay cần chùm bóng bay. Mẹ tôi nhìn xung quanh nhưng chỉ có làn người đang đi lại, không chứa sự khẩn trương gấp gáp của người đang tìm trẻ lạc. Mẹ tôi vội chạy lại chỗ cậu bé. Cậu bé xinh đẹp ấy tỏ ra đầy cảnh giác nhưng vẫn toát lên vẻ sợ sệt. Cậu ta khóc to hơn nhưng khi mẹ tôi trấn an sẽ tìm lại gia đình cho cậu bé thì lúc này cậu mới ngừng khóc và hỏi một cách dặt dè.

Th...thật không ạ ?

Cô nói thật mà, cô sẽ tìm lại gia đình của cháu - Mẹ tôi nói, bà cười hiện ra giương mặt đầy đôn hậu, đôi mắt thì nheo lại như chói nắng - Bây giờ cháu cùng cô đến khu tìm trẻ lạc nha ?

V...vâng ạ.

Giờ đây nét mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, mắt hơi hung đỏ, nước mắt đã ngừng chảy nhưng mũi vẫn khìn khịt. Còn tôi, tôi lật đật chạy lại chỗ cậu. Chìa que kem trên tay tôi đang ăn giở, tỏ ý cho cậu ăn cùng.

Cậ...cậu ăn không?

Nhìn cậu cười, bất giác tôi đỏ mặt lúc này không hay. Cũng đúng thôi, nhìn cậu giống hệt một thiên sứ vậy. Hết sức xinh đẹp!

C...cảm ơn cậu nha.

Ừmm...không có gì đâu.

Cậu không ăn hả? Cậu bé hỏi, khi ấy tôi vui lắm.

Tớ ăn rồi. Dẫu tôi thấy tiếc que kem nhưng tôi vẫn muốn cậu vui hơn một chút bởi vì lần đầu tiên tôi gặp được một thiên thần như cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn.

Cậu ngoạm một miếng, ngay cái chỗ tôi vừa ăn giở, kem dính đầy trên khóe miệng cậu ấy. Bỗng chợt trong lòng tôi xuất hiện dòng suy nghĩ :" Vậy là h...hôn gián tiếp rồi còn gì ??? ".

Bây giờ gương mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, ngại ngùng nhìn cậu bé xinh đẹp ấy. Tôi nghĩ tới cảnh mai sau sẽ lấy cậu ấy về làm vợ, cảm xúc trong tôi càng hỗn loạn hơn. Bỗng tiếng gọi của mẹ đưa tôi về thực tại.

Tới nơi rồi mấy đứa, ta vào trong nha?

Mẹ dắt chúng tôi vào, nhờ cô phát thanh thông báo có đứa trẻ mất tích.

Đứa trẻ tên gì vậy cô? Cô phát thanh bỗng hỏi.

À- Đứa trẻ này...? Con tên gì vậy?

Thanh Phong - Cậu bé vừa ăn que kem vừa nói - Con tên Trần Thanh Phong.

Ừm, được rồi. Vậy con có nhớ bố mẹ con tên gì không?

Bố con tên Trần Minh Tuấn, mẹ con tên Hà Tử Yến!

Được rồi, cảm ơn con nha. Ba và mẹ sẽ sớm tới đây tìm con thôi.

Thanh Phong ngồi trên ghế dài và chờ đợi. Còn mẹ tôi thì mặt bàng hoàng tái mép lại. Tôi tự hỏi cái tên ấy có gì đặc biệt với mẹ sao? Bỗng chợt mẹ đứng dậy khéo tay tôi khỏi hàng ghế băng dài. Cậu bé cũng bất giác đứng dậy theo, hỏi đầy nghi hoặc.

Cô... cô bỏ cháu lại sao? Cô chờ bố mẹ cháu tới đây được không cô?

Mẹ tôi vẻ mặt đầy sốt sắng và sợ hãi, khuôn mặt đầy khẩn trương, nhìn cậu bé với gương mặt vô cảm pha chút tội lỗi.
Cô xin lỗi... cô trước... cô có việc rồi..!

Tôi băn khoăn khẩn mẹ, mong mẹ nán lại thêm chút nữa, bời vì biết đâu sau này tôi không gặp lại cậu ấy nữa thì sao?

Con yêu, ta về mau thôi. Mẹ có việc bận rồi, để lần sau ta đi chơi tiếp nhé!

Mẹ dắt tôi với những bước chân dài ra cửa, tôi lật đật chạy theo sau một cách chật vật.

*Bộp

Bỗng mẹ tôi va vào một cái gì đấy, mất thăng bằng và gần như ngã xuống. Bỗng có đôi bàn tay nào đó bắt lấy mẹ tôi. Đó là một người đàn ông to lớn vạm vỡ. Mẹ tôi đứng phắt dậy, đẩy người đàn ông ra xa. Nhìn kĩ lại thì người đàn ông đó cũng có nét giống tôi đấy. Y có mái tóc màu đen huyền, đôi mắt xanh ngọc cùng với gương mặt anh tuấn. Nhưng rồi tôi lại hiểu ra vấn đề. Vì sao mẹ tôi lại bàng hoàng khi nghe cái tên ấy, vì sao mẹ tôi khẩn trương rời khỏi đây và vì sao mẹ tôi bỏ lại đứa trẻ ấy. Ông ta là cha tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro