Yêu cậu ư? Để xem...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Yêu ?
   - Từ Linh . tử linh đâu rồi ra bê nước tới bàn khách đi..
chị chủ quán nói vào mic trong quán như thể tôi bị điếc và không có máy trợ thính không bằng.
- Dạ ... - tôi cất tiếng như mộ t con ốc sên chậm chạp nhưng hành động thì nhanh vô cùng. Từ bàn bên này tôi lướt đến quầy phục vụ xuất chiêu cô tiên về trời bê đồ cho khách hàng.
- Tử Linh nhanh ra xu đồ cho khách đi chứ.
- dạ em tới liền
Và n lần sau đó là Tử Linh , n lần sau đó là dạ . cuộc sống của tôi vốn thế đấy có phải là tôi không có ba mẹ đâu có chứ ba mẹ tôi còn sống sờ sờ. Nhưng không hiểu sao mà ba tôi bắt tôi phải đi làm thêm kiếm tiền tiêu chứ không có chuyện ông cho không cái gì.
Thầm thương thân trách phận mặc dù ba tôi đang vi vu bên trời tây nhưng tôi vẫn phải cắn răng làm việc để có cái bỏ bụng sau này . Định bụng sẽ ở nhà cho khỏe mở lò ngâm cứu K - pop nhưng cứ nghĩ đến những tháng ngày bụng đói meo đói mốc nhìn lũ bạn sánh vai cùng với đồ ăn miệng nói " ê ăn không ?"  nhưng vẫn nhồm nhoàm ăn hết có cho tôi miếng nào đâu.

Hết giờ làm việc tôi te te cầm túi hello kitty mới bóng loáng là công sức của hôm qua năn nỉ ỉ ôi mẹ cho tiền mua cái túi. sau bao lần quẹo bên trái rẽ bên phải lên xe buýt rồi xuống xe mắt đảo liên như ăn trộm cuôi cùng tôi cũng trở về căn nhà thân yêu. chưa kịp vui mừng chờ đợi bữa ăn với những con gà quay béo tròn thơm phức sẽ vào miệng của tôi thì bà mẹ thấy tôi về không những mừng như Bác Hồ về nước mà còn sai tôi cho mẹ mượn điện thoại gọi điện cho ba.Mà cước gọi nước ngoài có rẻ mạt gì đâu . Ngậm đắng nuốt cay thương cho thân phận của mình tôi oanh tạc cả con gà một cách nhanh nhất có thể . đánh chén no say tôi lên giường nằm vật ra đấy định ngủ một giấc cho khở dẫu biết mai là phải đi học rồi . đangmê man phê phan trong giấc nồng thì ...
' Cần chi cái đôi mắt kiếng khi đôi mắt. Kiếng khi đôi mắt đã tinh anh  '
Tôi ôm đầu quay qua quay lại . tại sao điện thoại của mình lại ở đây không phải mẹ mượn rồi trả lại à . Bình thường mẹ tôi nói chuyện với ba tôi đến khi hết tiền thì thôi vậy mà hôm nay lại trả sớm thế đúng là có điều gì đáng ngờ ở đây. Nghĩ vậy nhưng tay tôi vẫn bắt máy : -alo..
- lô đề gì ! Tỉnh chưa . con nhóc Minh  Hương hét.
- rồiiiii - tôi ngân dài hàng chục km
    có chuyện gì? -tôi hỏi
- Mai đi học . nó nói như là bí mật quốc gia chỉ có tôi với nó biết không bằng và tôi là con cừu ngây thơ đc nó kể cho việc trên.
Bịnh bụng mắng nó một trận vì tội dở hơi thì nó tiếp: - Đừng buồn nha!
Tôi nghệt mặt sao phải buồn nhỉ.
- Mi điên à . sao ta phải buồn .
- thôi đừng giấu lòng nữa ta biết hết cả rồi. - giọng nó sầu muộn y như mai là ngày nhà tôi phá sản không bằng.
- Ta không biết. có chuyện gì nói lẹ đi cho ta còn ngủ.
Nó chép miệng vài cái rồi vòng vo :
ta biết trong tình yêu có qua rồi cũng có lại . nhưng tình yêu đẹp nhất là tình yêu mù quáng ngu ngốc đáng ghét bệnh hoạn của ngươi.
Tôi thầm nghiến răng ken két mài dao nghe tiếp
Nó tiếp : - nhưng tình yêu của ngươi thuộc hàng bệnh hoạn không kém tình yêu của mấy ông tâm thần tại sao ngươi có thể bỏ thuốc số vào cốc nước ăn trưa của người ta rồi chặn cửa nhà vệ sinh không cho người ta đi vệ sinh nếu không thích ngươi cơ chứ. Xấu hổ nhất là khi người ta không đồng ý hì lại vòn đe dọa sẽ không cho hắn đi vệ sinh trong trường từ giờ trở về sau cơ chứ. Thật là mất mặt ta quá mất.

Tôi bốc hỏa thật sự con nhỏ này việc gì không làm việc nói xấu tôi thì rành thế không biết .

- vào vấn đề chính đi . không ta cúp máy đây - tôi nghiến răng đe dọa.
- mai Dạ Phong tỏ tình với một con nhỏ nào đó í. đẹp hơn ngươi là cái chắc nghe cho thủng lỗ tai trâu của ngươi chưa.
Minh Hương rống lên khiến tôi cảm thấy đường dây điện thoại chập chỗ nào đó thì phải sao mà giọng nó khủng bố thế không biết.
- ừ ta biết rồi ta đi cầu nguyện đây.
tôi cúp máy thật nhanh trước khi con bé kịp nói gì khác. điên quá à thằng cha đó sao cứ ba ngày lại tỏ tình với một cô khác chứ. Cay cú hơn là mấy đứa đó đều đẹp hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro