Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, bác sĩ quay trở về.

Bên cạnh còn dẫn theo vài bác sĩ trung niên nam nữ đi giày tây, thân phận có vẻ không tầm thường bước nhanh về phía này.

Khi tới gần Tần  An, mọi người dừng bước, đồng thời cung kính chào: "Chào mợ Chử!" Tần  An khó hiểu nhìn bọn họ: "Các người, đây là.." .

Người đàn ông trung niên dẫn đầu mở lời: "Thưa mợ Chử, tôi là viện trưởng của bệnh viện này, nếu như bà nội cô đang điều trị ở đây thì cô hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng thiết bị điều trị và thuốc tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho bà cụ!"

Tần  An kinh ngạc.

Chưa đợi cô đáp lời, giọng nói chanh chua của Chu Vân Nguyệt đã truyền đến: "Bệnh viện nhà các người đắt như vậy, chúng tôi không kham nổi!".

Người đàn ông trung niên cười gượng: "Chuyện này, sao chúng tôi có thể thu tiền chữa bệnh của mợ Chử, tất nhiên là miễn phí điều trị rồi!"

Tần  An đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nghĩ tới lòng dạ xấu xa của bố mẹ nuôi, cô đưa ra quyết định.

"Vậy thì làm phiền mọi người, tình hình của bà nội rất đặc biệt. Tôi hy vọng bà có thể tiếp tục điều trị ở bệnh viện của các người, hơn nữa không cho phép bất kì ai tới quấy rầy bà!"

Người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Chu Vân Nguyệt, ông ta hiểu ý của Tần An, bèn gật đầu nói: "Mợ chủ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thêm vài người chăm sóc cho bà cụ!"

"Cảm ơn!"

Ra khỏi bệnh viện, Tần An nghĩ tới vừa rồi cô mạo muội sử dụng thân phận mợ Chử, trái tim cô vẫn đập liên hồi như trước.

Việc đầu tiên Tần  An làm sau khi trở về chính là lên lầu gõ cửa phòng làm việc "Vào đi!" Cánh cửa không khóa, hé ra một đường rất nhỏ. Tần An đẩy cửa ra, câu thứ nhất cô mở miệng nói là: "Xin lỗi, tôi về trễ!" Một tiếng động rất nhỏ từ nơi hẻo lánh vọng tới. Cô vô thức ngẩng đầu lên.

Bóng dáng lạnh lùng nghiêm nghị của anh đứng ở nơi ngược sáng trông có vẻ mơ hồ, bất định.

"Mợ Chử, nghe nói lúc này cô ở bệnh viện rất oai phong nhỉ?" Giọng nói lãnh đạm, trêu tức vang lên.

Một tay anh cầm di động nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo sự sắc bén nhìn thấy tất cả.

Tần An đè nén căng thẳng trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Lúc đó tình hình khá phức tạp, bác sĩ đã nhận ra tôi, tôi đâu thể trả lời không phải. Làm thế há chẳng phải sẽ khiến nhà họ Chử anh mất mặt sao?".

Nói xong, cô lặng lẽ quan sát nét mặt của người đàn ông. Anh ta không nói câu nào nhưng ánh mắt càng ngày càng tối. Bất chợt, anh ta đứng dậy chậm rãi đi về phía Tần  An.

"Xem ra cô quả thực thông minh hơn tôi tưởng tượng, biết bệnh viện Phú Khang là của Chử. thị. Cô bèn dùng thân phận "mợ chủ nhà họ Chử", không những giành được điều kiện chữa trị tốt nhất mà còn được miễn phí toàn bộ chi phí"

Biết anh đã hiểu lầm mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh Chử, tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng thân phận của mợ Chử để đạt lợi ích"

Tần  An dứt khoát đi tới bàn làm việc ở bên cạnh cầm giấy và bút. Chử Thanh Phong không ngăn cản cố chạm vào đồ của mình, mà hiếu kì cô muốn làm gì. Một lát sau, Tần  An quay lại và cầm tờ giấy đưa cho Chử Thanh Phong.

"Đây là giấy nợ, tiền chữa bệnh của bà nội tôi coi như tôi mượn. Trước đó, tôi từng hỏi thăm phí phẫu thuật là 1,6 tỷ, bệnh viện nhà anh đắt hơn, tôi làm tròn 1,8 tỷ, số tiền này tôi nhất định sẽ trả"

Chử Thanh Phong sửng sốt. Anh rũ mắt xuống khó hiểu nhìn tờ giấy nợ trong tay cô.

Thời gian mượn tiền, lý do, số tiền mượn được viết rất rõ ràng. Nét chữ đẹp, chữ ký bên dưới góc phải hết sức lưu loát thể hiện ý thức quật cường.

Chử Thanh Phong thích thú nhìn tờ giấy nợ trong tay thật lâu, sau đó nhìn thoáng qua cô: "Cô tính khi nào trả? Trên giấy nợ cũng không ghi ngày trả tiền"

"Việc này."

Cô không rõ mình sẽ sắm vai mợ chủ nhà họ Chỉ trong bao lâu, vì khoảng thời gian này cô không thể ra ngoài kiếm tiền.

| Cô đành phải thương lượng: "Đợi tôi đi làm... Bây giờ tiền lương bác sĩ rất cao đấy, nếu như tôi thuận lợi thăng chức, trong vòng năm năm có lẽ..."

"Có lẽ.." Chử Thanh Phong không vui ngắt lời cô: "Hiện tại cô là sinh viên năm ba, hai năm nữa mới tốt nghiệp, lại đi làm thêm năm năm. Một tỷ tám thôi mà bảo tôi chờ cô bảy năm?"

Tần An khẽ giật mình, cô nhíu mày đáp: "Người bình thường kiếm tiền như vậy là nhanh lắm rồi".

"Thế à? Nhưng tôi cho vay có lãi, kéo dài càng lâu thì tiền lãi càng nhiều". Tần An kinh ngạc nhìn anh, cô đã đọc được bụng dạ đen tối từ trên mặt anh. Cô cắn răng nói: "Tôi sẽ trả tiền cho anh càng sớm càng tốt" . Chử Thanh Phong bình thản "ừ một tiếng rồi nói: "Ra ngoài đi, phòng của cô ở bên phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro