chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ở ven biển_

-hình như có thứ động dưới nước thì phải

-là thứ gì nhỉ?

(ồn ào)

mọi người vây quanh khu vực đó chỉ để nhìn thứ gì đó lan tỏa khắp vùng biển.

có một loài vật có thân hình khủng bay lên làm nước bắn ra tứ phía

-là....LÀ RỒNG!!!

mọi người hét lên và chạy toán loạn,con rồng chỉ bình tĩnh và biến về thể con người .

_ở một nơi khác_

-CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU,MỌI NGƯỜI,MAU TỚI CỨ NGƯỜI!!!

-để tôi xem thử, tôi là bác sĩ [Mạc Thiên Chi,17tuổi,nữ thiên tài nhiên cứu zen học]

cô bình tĩnh đi đến người được nói trong khi mọi nguòi bàn tán về cô

-là bác sĩ thật sao?

-sao lại là một nhóc con vậy?

(xì xào)

trong khi mọi người đang nói những lời vô nghĩa thì cô đã kết luận ra ông chú đó bị làm sao

-tim liên tục lặp đi lặp lại!

cô quay ra chỉ vào một người qua đường

-anh qua đây

-hả?tôi sao?

-phải,anh hô hấp nhân tạo cho chú ấy,còn tôi ấn lồng ngực

anh ta nghe xong có vẻ bối rối

-cô nói tôi với chú ấy miệng hô hô hấp nhân tạo hả?!!...thôi vậy,cứu người quan trọng hơn

cô thì đang ấn lồng ngực chú,còn anh thì hô hấp nhân tạo,được một hồi thì chú ta đã tỉnh dậy.lúc này mọi người xung quanh lại chuyển sang khen cô

-trời ơi,cô bé giỏi quá

-đúng rồi

-không nên xem thường

-đúng rồi

lúc này,người được cô gọi đến giúp hô hấp nhân tạo cũng cửa hàng tiếng nói

-không nhìn ra đó nha,tuổi còn nhỏ mà đã làm bác sĩ ưu tú vậy!

cô  nhìn anh 

"nhỏ tuổi gì chứ?lại là chàng trai nhìn mặt bắt hình dong,nhìn kỹ  anh ta...nước da và màu tóc trắng quá mức độ,nhuộm hay là thiếu sắc tố nhỉ??"

cô nhìn anh ta cũng khiến anh khó sử và toát mồ hôi lạnh

-Tôi giúp cô cứu người,cô có nên mời tôi một bữa cảm ơn không?

-anh đây là đang bắt chet mình sao?đừng hòng nhá!hừ

nói rồi cô đứng dậy rồi bỏ đi

anh ấy cũng tự động nói

-vậy à, thế giới loài người thú vị thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro