Chương 9: Ra đi hay quay lại ? - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đi hay quay lại ?
Sau khi lang thang trên cách web tư vấn du học, tôi chọn được một ngôi trường khá danh tiếng tại Nhật Bản, nơi đó tôi lại có một mối tình khác với một người con trai gốc Việt khác. Nhưng cứ để mọi chuyện diễn ra lại từ đầu đã..... :)
Quyết định du học quả là 1 quyết định rất rất khó khăn đối với tôi. Nhất là rào cản về ngôn ngữ, tiếp đến là môi trường sinh hoạt lạ lẫm, nhiều cái khác so với ở nước mình.
Mới đầu khi đưa ra quyết định đi du học, gia đình tôi nhất quyết phản đối vì vấn đề tiền học và phí sinh hoạt, ăn uống đắt đỏ ở Nhật. Nhưng rồi may thay, nhà tôi có 1 ông chú đang có cậu con trai đang du học bên đó, tôi sẽ được ở cùng cậu ấy. Tôi mừng rỡ vì vấn đề ăn ở đẫ được giải quyết, vấn đề còn lại là học phí....
Tôi trăn trở mất 2 ngày, không biết lây đâu ra 1 khoản tiền lớn đến tận 180 triệu để đi du học đây ??
Nhưng rồi ông chú trời ban của tôi đã dang tay cứu rồi linh hồn đang tuyệt vọng này. Chú ấy là chủ của một doanh nghiệp lớn, việc liên kết doanh nghiệp nước ngoài là vấn đề quá đỗi bình thường với chú ấy và bất ngời thay, chú ấy có liên kết với một công ti chuyên tài trợ cho những học sinh nước ngoài muốn học tập và làm việc tại Nhật. Quả là một cơ hột ngàn vàng cho tôi, nhưng....tôi phải vừa đi học vừa đi làm trong 1 năm thì mới đủ tiền trả nợ cho họ vì chú tôi đã giúp được cho tôi là trả dần theo tháng chứ không phải trả liền 1 cục ngay từ đầu cho họ. Thôi, thà như vậy mà được đi du học còn hơn. Vậy là mọi vấn đề đều đã được giải quyết xong xuôi, giờ tôi chỉ còn phải đợi ngày lấy visa với giấy nhập học về là đi thôi, tranh thủ thời gian đó tôi đi học thêm tiếng Nhật để sang đó có thể giao tiếp được chút ít.

3 thánh trôi qua, tôi đã nhận đầy đủ giấy tờ cần chuẩn bị để đi sang bển du học. Trong thời gian 3 tháng vừa qua, tôi luôn nghĩ về Kiên, sau ngày hôm đó, tôi đã đổi số, xoá facebook, zalo, cắt đứt mọi liên lạc cả với bọn bạn đại học, không biết giờ này nó ra sao rồi, chắc nó còn giận tôi nhiều lắm, nhưng thôi, mình đã gây nhiều lỗi lầm cho nó rồi, có ở lại thì mình còn cảm thấy có lỗi hơn, càng thấy trong tim đau hơn.

Rồi ngày bay cũng đã đến, sau bữa cơm chia tay gia đình, tôi gọi taxi và tạm biệt mọi người trong gia đình, lúc đó tôi bỗng nhớ đến thằng Kiên, tôi muốn nói lời tạm biệt nó, muốn nhìn thấy nó lần cuối, dù nó đang cười hay đang khóc, có quý tôi hay ghét tôi đi chăng nữa, tôi cũng muốn nhìn.

Taxi bắt đầu lăn bánh, tôi bắt đầu mơ về một thế giới khác, một giấc mơ mới, một cuộc sống mới. Mẹ tôi cùng đi với tôi trên chiếc taxi đí, tôi hướng dẫn mẹ tôi cách để liên lạc với tôi qua facebook. Rồi bông nhiên ô tô phanh gấp lại.
- có gì vậy chú ?
Tôi với lên hỏi
--- có 1 cậu thanh niên đang đứng chặn xe cháu ạ. để chú xuống xử cho thằng điên này một trận.
Lúc này tôi đang chú tâm vào chỉ mẹ tôi dùng videocall nên không nhìn thấy ai đang đứng chặn phía trước, tôi cũng chỉ nghĩ đó là 1 kẻ nào đó không bình thường nên cũng kệ và chỉ chú tâm vào cái điện thoại thôi.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói ai đó, tiếng gõ cửa kính ô tô chỗ tôi ngồi, tôi quay mặt ra nhìn....tôi chợt sững người....
Đó là thằng Kiên, nó đang đứng cách tôi 1 tấm kính
Tôi quay mặt đi, nhờ mẹ ra gọi chú tài xế vào lái đi tiếp và mặc kệ cho thằng Kiên đang đứng đó.
Xe tiếp tục lăn bánh, thằng kiên liên tục gõ cửa gọi tôi, mẹ tôi có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời "thằng điên ấy mà, kệ nó đi mẹ"
Xe tiến càng lúc càng xa, tôi nhìn lại qua kính chiếu hậu, tôi thấy nó đang chạy theo, nó vừa chạy vừa khóc, tay nó đã tháo băng, dường như đã lành lặn, tôi thấy yên tâm hơn phần nào, nó vẫn khoẻ, mừng quá
Rồi tôi cứ nhìn nó mà khóc, tôi không dấu được những giọt nước mắt. Tôi khóc bật thành tiếng, 2 tay che lấy khuôn mặt đáng xấu hổ này. Khi ngửng mặt lên nhìn nó lần cuối thì....tôi thấy nó vấp ngã....
Tôi kêu bác tài dừng lại, tôi mở cửa ô tô ra, chạy lại về phía thằng Kiên....
Nó ngồi đó khóc, khi tôi tiến gần đến, nó ngước mắt nhìn lên
Tôi đỡ thằng Kiên dậy, phủi quần áo cho nó...
- mày vẫn khoẻ chứ? Vết thương đã lành chưa ?
Nó khóc không nói lên nời, chỉ biết gật đầu
- nhớ giữ gìn sức khoẻ, tao đi chắc lâu mới về, không có tao, mày nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được làm việc nặng, có gì thì nhớ gọi tụi thằng Minh đến giúp, tao sẽ nhớ mày lắm
Rồi tôi ôm nó như lời tạm biệt cho lần xa cách mà chưa hẹn ngày gặp lại.
Tôi muốn nghe giọng nói của nó lần cuối, tôi muốn nghe nó nói điều gì đó, tôi thực sự rất muốn,...
Nhưng rồi tôi buông xuôi, vỗ vào vai nó rồi quay lại xe
Chuẩn bị đóng cửa xe, tôi mới nghe thấy tiếng nó nói vọng lại....
-- Em yêu anh! Em yêu mày nhiều lắm Huy à! Anh có nghe rõ không !!??
Tôi sững người ra, tôi không biết mình phải làm gì nữa, lúc đó mẹ rôi nắm tay tôi...
--- không sao đâu con, mẹ biết rồi con à, con không cần phải đi du học nữa đâu, tối cái hôm mà con bàn về việc đi du học, mẹ của Kiên đã gọi điện cho mẹ và nói chuyện với mẹ về chuyện của 2 đứa, mẹ hiểu tại sao con lại làm như vậy, là vì con yêu Kiên, còn không muốn làm Kiên đau khổ thêm nữa, nhưng con à, đó là do tai nạn, không ai tránh được điều này, vậy nên mẹ đã nhờ chú dựng lên 1 vở kịch, nói với con là có nhà tài trợ và sẽ cho con đi du học, mẹ muốn con trai mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất có thể nên mẹ đã làm điều này cho con, mẹ biết niềm hạnh phúc của con không phải là đi du học mà là được yêu và ở bên người mà con hêu thương, hãy đến và chút bỏ những nỗi niềm mà bao lâu nay con đã trôn giữ trong lòng, dù con có đồng tính thì con mãi luôn là thằng con trai yêu quý nhất của mẹ, mẹ tin con làm được mà, con trai của mẹ.
Tôi ôm chầm lấy mẹ vào lòng và khóc...
- con cảm ơn mẹ vì mẹ đã làm mẹ của con, đã hiểu con con, yêu thương con và đã làm tất cả cho con
--- đi đi con, đến với Kiên đi con
Tôi vội chạy đến chỗ Kiên, Kiên đang khuỵu xuống đất và khóc, tôi đỡ Kiên dậy, ôm lấy Kiên và nói
- từ giờ trở trở đi anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, sẽ không bao giờ xa rời em, sẽ không làm em đau một lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em dù cho thế gian đổi thay.... thì anh vẫn mãi yêu em ... cho đến hơi thở cuối cùng.
Thật ra kết thúc là như vậy đó. Kiên thực ra có bố là người Singapore nhưng do đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam từ nhỏ nên tiếng Việt của chú ấy rất tốt, khó có ai biết được chú là người Sing, chỉ khi mọi chuyện đã xong, ngồi nghe mẹ của Kiên kể lại mọi chuyện thì mọi người mới biết được Kiên có bố là người Sing nhưng điều đã khiến cho Kiên và gia đình Kiên đổ vỡ không phải là do bố mẹ của Kiên suốt ngày tranh cãi mà là vì bố của Kiên cũng là người đồng tính, mẹ Kiên vì tôn trọng hạnh phúc của chồng mình nên đã đồng ý cho ông ấy lấy ngườ đàn ông khác, còn mẹ của Kiên vì cũng muốn con mình tìm được hạnh phúc đích thực nên đã chọn tôi, cũng vì cô ấy không muốn con mình sau này lại phạm phải sai lầm mà bố của Kiên đã phạm phải khi bị bà nội Kiên éo buộc phải lấy một người phụ nữ để có 1 đứa con nối dõi sự nghiệp của gia tộc. Chuyện gia đình Kiên là vậy, còn chuyện nhà tôi cũng đã êm xuôi, mọi người không hề kì thị người đồng tính, họ hiểu được con mình chỉ có thể hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro