chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông, tuyết đang không ngừng rơi trên bàn đá cổ xưa một cô nương tay cầm cái bánh dầy ăn vội vã. Một cái rồi một cái tọng vào miệng dù cho chưa nhuốt hết giống như kẻ ăn mày, nhưng nếu ai nhìn cô nương đó sẽ phát hiện trên người toàn vàng bạc trâu báu, bộ đồ được làm từ loại vải hiếm nhất ở cái đất nước TẦN PHONG này và chúng chỉ đành cho Vua và Hoàng Hậu mới có đủ tiền để dùng loại vải này.
"Ư hự hự bộp bộp ư"
Vị cô nương đang không ngừng vỗ ngực và ho rồi song cô nương bị nghẹn.
Sau khoảng 15' cô nương lịm dần và tắc thở TỬ.
Tuy vậy tuyết vẫn không ngừng dơi phủ lên xác cô nương một lớp tuyết dày.
Khoảng 1 canh giờ sau
"Khụ khụ"
Cái xác đã bị tuyết phủ động đậy
Và cất tiếng nói:
"Tuyết ở đâu ra thế nhở rõ ràng là mình đang nghỉ hè mà sao lại có tuyết"
Đưa mắt nhìn sung quang mắt nàng sáng lên vì cảnh đẹp nơi đây,
Chưa được vài phút ngắm cảnh
Thì nàng thấy cổ họng có gì đó nghẹn nghẹn khó thở vô cùng.

Nàng liền chạy đi để tìm nước
"Bụp"
"Âyyo"
Nàng chính xác là bị nghã
"What the f.ck quần áo của mình đâu sao lại mặc đồ cổ xưa thế này".

Nói song cổ họng nàng liền đau đớn.

Cầm bình trà trên tay nàng điên cuồng uống.

Sau khi uống song nàng cảm thấy khá hơn nhiều.
Liền ngồi suống ngẫm nghĩ.

'Đây là khung cảnh thời xưa giống trong phim, ngay cả bộ đồ nàng mặc cùng với bộ dạng này của nàng, thì chắc chắc không phải đang đóng phim tại vì, nàng không có nhan sắc với cả nàng là làm nghề cuốc đất trồng Hồ tiêu,
Chứ chưa từng đi thi hay thử vai thậm chí nghĩ cũng không hề nghĩ nàng sẽ làm diễn viên đâu à.
Vậy là nàng xuyên không sao? nhưng mà nàng đâu có té ngã gì đó đâu nàng chỉ đi ngủ thôi mà khi tỉnh lại thì sự việc là nàng ở đây.
Vậy là ở thế giới của nàng, nàng là đã chết sao haizzz chắc Ba Mẹ nàng đau lòng lắm.
Ba Mẹ con gái bất hiếu

Nếu đã là xuyên thì nàng sẽ sống cuộc sống ở đây vậy.

Lững thững bước ra ngoài nàng liền đi dọc hành lang không biết đây là đâu nhỉ ? Nàng ở đây tên gì??
Haizzzz thật khổ mà.

"Tiểu thư tiểu thư người ở đâu"
Từ đằng xa nàng nghe thấy tiếng người liền đi theo

Cách xa xa cả một đám người đang nháo nhào gọi ai đó,
Nàng liền đi lại vỗ vai vị cô nương trong đám người mà hỏi
" các người gọi gì vậy"
Thấy nàng công nương đó liền ôm lấy nàng khóc lóc:
"Tiểu thư người chạy đi đâu vậy làm chúng em lo quá"
Cả đám người kia nghe thấy liền quay lại mà nháo nhào hỏi nàng đi đâu.
Oa vậy là ở thế giới này nàng là tiểu thư con nhà khuê các sao tuyệt vời à nha.
"Tiểu thư tiểu thư tiểu thư"
Hoàn hồn lại nàng nhanh miệng trả lời:
"À thì ta qua bên kia ngắm cảnh "

"Tiểu thư lần sau người đừng chốn đi nữa, nếu không lão gia và phu nhân sẽ lo lắng chúng nô tỳ cũng lo lắng"
Một nô tì mặc váy xanh lục bước lại cầm tay nàng nói với giọng ủy khuất.

"Ừ ừ lần sau ta không chốn nữa"

Nghe thấy nàng nói vậy cả lũ người đều hò hét:
"Vậy là không bị phạt rồi"

Hơ hơ hóa ra là sợ bị phạt chứ không phải lo lắng.

"Ừ hừm ta mệt rồi các người đưa ta về phòng đi "

Nô tỳ áo xanh lục liền lại đỡ nàng.
"Tiểu thư để Chúc nhi đỡ người"
Ồ vậy người này gọi là Chúc nhi là nô tỳ của nàng, hè hè xướng quá
Trước đây, nàng toàn tự làm mọi việc giờ thì không cần làm nữa hahah.

Oa thật lớn phòng của nàng đúng lớn luôn, giường đủ cho 4 người nằm thỏa mái,
Bàn uống trà còn có bánh đậu xanh nữa hư hư thích quá.

Ư thật ngon òa uống thêm trà nữa đúng là mỹ vị.

Bữa tối ở bàn ăn,
Nàng đang đánh giá từng món bằng mắt ờ thì có cá kho canh gà hầm trứng quận cùng với một số món ăn mà nàng không biết tên.

"Lộc cộc" tiếng bước chân từ phía xa đang tiến lại bàn ăn.
"Lão gia, phu nhân"
Lũ nô tài nô tỳ khum người chào hai người đang tiến tới đây.

Đứng trước mặt nàng là hai người cao tuổi chắc là cha và nương
Nàng khụy 1 gối,
"Cha nương"
Vậy là bữa cơm gia đình bắt đầu trong êm ấm
Chỉ là lâu lâu cha và Nương sẽ nhỏ nhẹ nói truyện cùng nàng.

Haizzzz nằm trên giường nàng chán nản mà kêu ca trong lòng
Ở đây đúng là thích thật nhưng mà quá nhàm chán,
Ở đây không có điện thoại không có ti vi chán chết mất.

Mà thôi kệ nàng ngủ đây
Mai rồi tính hahaha.

Sáng hôm sau,
Ở trong phòng nàng có một cuộc chiến đó là chăn rơi đằng chăn gối đi đằng gối
Còn nàng đang nằm trong cái tư thế đầu gác lên tay chân giạng ngang đầu tóc rối bù
"Ư " nàng thức dậy theo thói quen liền cua tay qua đầu giường để tìm điện thoại
A đây rồi mấy giời rồi ta
Hiện mặt nàng đang mắt chữ O miệng chữ A. (OAO)
Hở 7:30 what muộn học rồi

Ể mà nàng xuyên rồi mà, nhưng nhưng điện thoại đâu ra thế
Chẳng lẽ giấc mơ hôm qua là thật?

Tối qua nàng mơ thấy có một bóng đen cầm điện thoại của nàng ném cho nàng rồi biến mất.

Oa tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro