Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặng đường.dài ơi là dài
Nàng được Chúc nhi  đỡ suống
Haizzz ya ngồi trong xe ngựa ê hết cả mông

"Thưa nương nương vì người đã là của thái tử nên chúng thần sẽ gọi người là nương nương, bây giờ mời nương nương đi theo nô tài đến Vệ Uyển "
(Vệ Uyển: nơi sống của Vệ Lam trong cung thái tử)

Vệ Uyển này là lấy họ của nàng làm tên sao

Lết theo vị thái giám kia với cái mông đau nhức suốt cả hai khắc(30 phút)
"Nương nương đã tới nơi rồi nô tài cáo lui"
Nói song vị thái giám liền đi mất để lại nàng cùng nô tì thân cận đứng đó mà ngu người

Sau nửa ngày nàng đi vào thì bên trái sân có khoảng chục cung nữ đang đứng.ngay ngắn khi thấy nàng lền cúi chào

Nói thật nàng không quen như vậy
" ê ê không cần đa lễ sau này gặp ta không cần chào đâu ta cũng giống các ngươi thôi"

"Nhưng tiểu thư...." chúc nhi tính nói nhưng nàng lại nhăn không cho nói
" được rồi được rồi ta đang rất đói ngươi đi ra siêu thị mua súc xích về ăn đi"

" dạ siêu thị là gì vậy tiểu thư còn súc xích là là thứ gì mà lại ăn được"

Ối quên mất đây là thời sưa nha
Thèm xúc xích tới nỗi bị lớ luôn rồi

"À ý ta là ta muốn chổ tài nấu ăn cho các ngươi coi ý mà lần đầu vào cung coi như quà tặng mọi người sống trong chỗ của ta nha
Các ngươi đi theo ta "

Ở trong bếp nàng phân phó từng người một

"Hai ngươi đi lấy gia vị lại cho ta
Cò đống người các ngươi băm thịt heo thật nhỏ "
Sau khi phân phó nàng liền ngồi pha chế gia vị
Sau nửa ngày đợi thịt được băm nhuyễn nàng liền chộn gia vị với thịt rồi vo thành nhiều thanh nhỏ
Rồi lăn qua một lượt bột nhúng qua trứng rồi lại lăn qua bột
Bắc chào rồi đổ dầu rồi đợi đến khi dầu nóng nàng bỏ từng thanh một lên chiên chín
Từ lúc nàng làm rới giờ mấy nô tì liền nhìn theo học hỏi rồi chầm chồ khen ngợi

Trước mặt các nàng là một mâm súc xích chiên giòn
Thơm phức

"Nào mấy người nếm thử xem
Xem nó có ngon không"
Mỗi người các nàng cầm một câm tăm cắm lên một thanh ăn thử
"Oa thật ngon nha nương nương người thật khéo tay "
Hứ ta đây hồi trước là thợ làm bánh đó nha nếu như có dụng cụ ở đây đảm bảo sẽ khiến.các ngươi thành con heo hahaha

Loáng qua chưa đầy 3 khắc các nàng đã ăn hết mâm súc xích của nàng
Còn về phía nàng nàng đã sớm ăn no súc xích rồi

Tối đến nằm trên giường nàng đang say sưa đọc truyện nha
Đọc tới nỗi có người vào cũng không biết

"Nương nương người đang cầm cái miếng gì vậy "

"Aaaaa ngươi ở đâu ra vậy hù chết ta rồi "
Nàng ôm tim lên tiếng

"Ngươi  là ai "
"Nô tỳ là Nhật Hương "
"Vậy ngươi tới đây làm gì.?"
" nô tì muốn học người nấu ăn nha"
Chăm chú nhìn Nhật Hương một lúc nàng liền gật gật

"Nương nương sao cái miếng kia lại có chữ vậy đã thế chữ rất đẹp nha "
Nhật hương nhìn nàng tò mò hỏi

"À đây là điện thoại nha ta là đang đọc truyện "
Nàng tự hào trả lời

" thần kì vậy sao ?"
"Đúng vậy thậm chí còn có thể sem người nhảy múa và hát nữa, để ta bật ngươi xem"
Nói đoạn nàng liền mở bài IDOL của anh nhà lên và tự hào nói
"Thế nào bảy người họ đẹp trai không nhảy đẹp không "

"Oa tuyệt thật nhưng nếu giấu nam nhân ở trong phủ sẽ bị liệt kê vào tội gian dâm như vậy sẽ bị chém đầu nha"
Nhìn xem cái mặt sợ sệ kìa chà chà
"Ngươi nhìn xem họ chông nhỏ như vậy với cả sờ cũng không sờ được đúng không"

Chúc nhi lúc này mặt càng đen mà giải thích cho nàng
" Nương nương người có biết giữ tranh của nam nhân cũng bị chém đầu hay không..... hơn nữa đây còn là có thể động đậy nha"

Nàng liền tịt họng
" được được vậy ngươi gọi tất cả mọi người vào đây "

Sau khi tất cả vào đông đủ
Nàng lền mở cho các nàng coi
" các người coi đi đẹp không hay không"
Cả đám bây giờ đã mắt gián vào như keo mà trả lời
"Có"
Lúc này nàng liền kéo Nhật Hương đi ra một góc nói

"Bây giờ được chưa nếu sau này bị bắt ta sẽ bảo họ giấu, nếu bị phát hiệt thì ta sẽ sin cho họ bảo là họ về lấy chồng vậy được chưa"

Nhật hương liền cười cười

Hôm sau

Hôm nay quả là chán nha lúc nào cũng ăn ngủ rồi coi ĐT (điện thoại)
Nàng sắp mọc mốc rồi

À há có cách rồi
Nàng sẽ gửi thư về vào vảo cha nương kêu mấy ca ca vào thăm nàng nha
Ơ ơ nhưng mà họ vào bằng cách nào nhỉ
Đây là cung của Thái tử họ chỉ là những người bình thường thì vô kiểu gì nhể

Ây ây nàng mặc kệ
Nàng cứ gửi thư đã rồi mặc kệ họ

Họ thích vô kiểu gì thì vô miễn là vô thăm nàng là được
Hhaha các ca ca của nàng chắc khổ lắm nhỉ
È hèm thật ra nàng rất nhớ tam ca nha tại tam ca là gu của nàng mà
Hì hì sắp được gặp ca ca  rồi mừng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro