Thất tịch năm nay không mưa anh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh, ngôi nhà cũng không lớn, không nhỏ, cô bước vào với làn gió nhẹ chào đón, hương thơm mát của cỏ cây, dọc theo đường đi 2 bên đều là cây và hoa, có vẻ cho thấy anh là người vô cùng yêu thiên nhiên, nhìn một khung cảnh ấy thật lãng mạng biết bao...

-Woa nhà anh đẹp thật nhỉ? toàn hoa em thích thôi, hoa hồng , hoa mười giờ, hoa tuy luýt , ôi thích quá, anh trồng hả?_ngạc nhiên , hào hứng.

- Bí mật..._thầm bí

- Làm gì anh phải giấu kĩ thế, xi...

-Vào nhà đi, rồi em sẽ biết.

- Nào, vào thì vào...

Vào nhà anh nó ngỡ phải là không gian ồn ào nhưng chỉ là sự im lặng lạ thường.

- Anh, anh, bố, mẹ anh đi làm hả?_nó hỏi.

- Bố mẹ tôi mất rồi...

Nghe xong cô biết mình đã sai, đã chạm vào nỗi lòng của anh rồi.

- Em xin lỗi..._hối lỗi, ăn năn.

- Không sao , người không biết không có tội mà. Thôi lên phòng cất đồ rồi xuống nấu cơm nào._lấy lại vẻ bình tĩnh, không làm nó thấy có lỗi.

- Vâng.

Bước lên cầu thang, 2 bên là 3 căn phòng, bên trái có 2 phòng trong đó có 1 phòng là phòng anh, còn phòng kia dành cho cô.

-Đây sẽ là phòng em trong thời gian em ở đây._Anh nói.

- Woa, đẹp quá, anh biết em thích màu hồng sao mà chuẩn bị cho em thế này?_vui mừng , vui mừng.

- BÍ mật ,rồi sẽ biết. 

- Thôi tạm thời cứ để đây đi, từ sáng giờ chưa ăn gì, em đói quá anh, tẹo nữa, trưa em lên sắp xếp sau.

- Ừ vậy xuống bếp nấu thôi.

- Anh, anh, anh biết nấu ăn sao, nhìn anh em cứ ngỡ không biết nấu chứ, không ngờ....

- Anh không nấu thì ai nấu cho anh ăn chứ?

- Woa, thật tuyệt vời đúng là mẫu chồng lí tưởng của em a, giỏi việc nước, đảm việc nhà.

-Đừng nói với anh, em không biết nấu cơm nhé?_nghi ngờ.

- Không có, không có, luộc rau, tráng trứng là cũng có thể mà, không chết đói được âu, hề hề...

- Không biết bố mẹ em chiều thế nào nữa ..haizz_ Anh nói " Năm mai lấy cô ấy về làm vợ chắc vất vả lắm đây." Anh nghĩ.

Nấu , nấu, nấu, cuối cùng cũng nấu sắp xong, 2 anh em đang nấu nướng , vui đùa thì...

- Anh ơi, em về rồi, có cơm chưa em đói quá anh?_ một giọng nữ lạ cất tiếng.

- Ủa, ai vậy anh? á, tình nhân của anh?_ vừa hỏi , vừa liếc nhìn ra ngoài.

- Vớ vẩn, suy diễn là tài thôi. Em gái anh đó._vội giải thích.

-À, chào bạn. _ bỗng dưng người nữ ấy tiến vào.

- Ừ , chào bạn, mình mới chuyển đến đây, ăn nhờ ở đậu nhà bạnmấy bữa, có phiền gì không cậu?

- ừ, bạn anh mình là bạn mình rồi, không sao đâu, cậu cứ yên tâm ở đây bao lâu cũng được, anh mình cũng nói mình rồi, chúng ta sẽ ở chung 1 phòng .

- À, thảo nào... _lẩm bẩm, lẩm bẩm.

- Có gì không bạn, à,mà quên, tên bạn là gì vậy ?

- Mình tên Mai phương , cậu tên gì nhỉ?

- Mình tên Thảo Vy, cứ gọi mình là Vy nhé?

- Ok, cứ gọi mình là Phương...

Bla....bla...bla, 2 người nói chuyện vui đến nỗi quên trời, quên đất, có vẻ 2 cô nàng rất hợp nhau a, đến bữa cơm cứ cười nói mãi, không để ý đến người bị coi là vô hình kia,  ăn xong lại tí tửng dọn dẹp, mặc kệ người nào đó mặt mày đen xì, rồi xem tivi, chán lại lên phòng ngủ.

Tâm sự tỉ te thế nào, đến 6h tối mới xuất hiện dưới lầu, làm người nào đó buồn chán đến chết, ăn 1 bụng tức từ trưa đến giờ.

- Giờ 2 đứa mới biết mò xuống hả, để anh buồn sắp chết rồi._Đáng thương.

- Thì kệ anh chứ_Đồng thanh, sau đó là cười rộ lên,đấy hợp nhau đến thế là cùng.

-Anh ơi,có cơm chưa, em đói quá._mè nheo.

- Đúng là chỉ biết ăn mà không biết làm.

- Do nói chuyện hợp nhau quá, bọn em không để ý giờ giấc chứ, ngủ quên giờ mới dậy thôi, anh còn nạt bọn em, hôm nay, anh được nghỉ nên em có anh trổ tài với chị....

- Nào, ăn cơm._" con bé này suýt lỡ mồm, tiêu mất." Nghĩ

"ôi, may quá, anh ngăn cản kịp thời không lại lỡ miệng thì toi "

Ăn cơm xong lại dọn dẹp, dọn dẹp xong lại đi ngủ, thế là chả mấy chốc sang ngày mới, nó cứ nghĩ nó sẽ không ngủ được, ai ngờ lại ngủ ngon như vậy, cứ nghĩ đây là nhà mình.

Nó ở nhà nguyên 1 ngày, độc nghịch máy tính, rồi ngủ, trưa tự nấu mì ăn, 2 anh em nhà họ, người đi làm, người đi học bỏ nó ở nhà chán gần chết.

Cuối cùng cũng đến tối, ăn xong , Thảo Vy lên học, còn anh và nó đi dạo ngoài vườn, trong anh hôm nay có vẻ gì đó buồn man mác.

-Hôm nay là lễ thất tịch ha anh, không thấy có mưa,thất tịch năm nay chắc không mưa anh nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro