Chương 13: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liên tục gửi inbox cho anh,bộc bạch hết nỗi lòng của mình tôi cảm thấy rất ấm ức rất giận tại sao tôi lại yêu anh.
-Em tự hỏi lòng mình rằng em còn như vậy được bao lâu?? .Yêu nhau là tin tưởg,không nói dối,là quan tâm nhưng anh thì    sao??Bao gìơ Anh mới bỏ cái gọi là tự cao của Anh xuốg để nói cho em nghe đây..Có bao gìơ anh thấy em đau khi anh đi bên cô ấy hay không, tim em đag rỉ máu đó Anh à!!! Có người nói với em rằng nếu còn yêu Anh ấy thì em hãy gĩư thật chặt nhưng họ đâu biết rằng, không phải em không muốn giữ mà là gĩư không được.Nếu Anh ấy yêu em thì anh ấy đã không khiến cho em phải suy nghĩ và tìm cách giữ lại.Không phải là không yêu, không kòn tình cảm nên không gĩư mà chính bởi quá yêu nên không biết làm gì cho phải. Chỉ riêng giải nỗi hỗn độn trong lòng cũng đã khó rồi.Hay Anh thâý em mạnh mẽ quá nên không biết thế nào là yêu thương. Nhưng Anh ơi con gái càng mạnh mẽ thì họ càng  cần đựợc yêu thương ,khi họ bị tổn thương thì họ sẽ tổn thương hơn rất nhiều..Có bao gìơ Anh suy nghĩ nếu em cũng đy kùng 1 ngươì con trai khác và có những hành động như Anh và cô ta thì Anh sẽ cảm thấy thế nào?
Anh:
-anh suy  nghĩ kĩ rồi. Anh yêu em.
Anh cần em .
Tôi:
-Yêu tao là dối lừa tao. Yêu tao, Cần tao  mà dối tao vậy à.Tao sợ rồi đấy.
Anh :
-Trả lời đi . Em muốn đuổi anh đi mới vừa lòng chứ gì.
Anh xin lỗi . Chúc em hạnh phúc bên người mới ,anh ra đi cho vừa lòng anh.
Lẽ ra tôi nên hiểu câu :"Anh xin lỗi . Chúc em hạnh phúc bên người mới anh ra đi cho vừa lòng anh. " này mới đúng tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra.
Lại tưởng rằng anh viết vội nên viết sai . Anh muốn đi lâu rồi tại tôi đã không giúp anh thực hiện kế hoạch đó đẩy tôi lên trước miệng lưỡi thế gian, anh là người sai mà tôi lại phải chịu.
-Xin lỗi anh không xứng với em . Anh không muốn nói gì cả em không chấp nhận được anh đấy thôi anh nói thật rồi em cũng không tin lại nghĩ lug tung, còn không nói gì em cũng nghĩ.
Tôi:
-Thật ra mày muốn nói câu này lâu lắm rồi phải không? Một người cố vun đắp một người cố phá vỡ như vậy có thể tồn tại được à ?
Anh:
-anh không phá anh muốn vá lại thôi.
Tôi:
-Giờ có chuyện gì giấu tao thì nói hết đi,nói hết đi những chuyện mày giấu tao bao lâu nay,đến khi không còn chuyện gì giấu tao nữa rồi tao sẽ phóng cho mày một con ngựa cho đoạn tình cảm tao đã cho mày. Nếu còn có một lần nữa mày dối tao như hôm nay thì tao sẽ không cho mày một cơ hội nào nữa đâu .Giờ nếu có chuyện gì cũng đừng giấu tao, tao không muốn nge được sự thật từ người thứ ba.
Anh:
-chẳng còn gì phải giấu.Tao nói hết rồi. Nói hết rồi. Không còn gì giấu nữa.
Tôi :
-chắc chưa.
Anh:
-Chắc hơn lúc tao nói dối mày lun. 
Sao tôi không nhận ra câu:"-Chắc hơn lúc tao nói dối mày lun." nó chả chứng minh được gì cả.
Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi bảo:
-cho anh cơ hội cũng là cho em cơ hội tôi tha cho anh lần này không có lần sau nữa đâu.
Cái ngày đó có lẽ chính là cái ngày thứ 2 làm tôi hối hận suốt đời. Nếu như biết trước chuyện sẽ như vậy thì tôi tuyệt đối không chọn như vậy. Nhưng trên đời không có nếu như!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro