Chương 16:Ngoại truyện: yêu tuổi 17 là sai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu tuổi 17 là sai!!!
Đã có bao nhiêu lần các bạn tôi bảo tôi rằng anh có người khác anh không yêu tôi rồi mà tôi lại không tin vẫn Cố Chấp yêu anh.Tôi nghĩ rằng Anh ít inbox  với tôi, tôi nghĩ rằng anh đi làm anh mệt . Anh ít quan tâm tôi tôi cho là anh đang bận...
Để rồi tôi được gì ngoài nỗi đau, bao nhiều người tốt tôi không yêu tôi lại chọn Sắc Lang kẻ đểu giả.Tôi tưởng anh sẽ tốt hơn người trước yêu thương tôi hơn người trước không làm tôi đau như ngừơi trước, anh hứa anh sẽ yêu thương tôi .Nhưng anh đã làm tôi đau hơn người trước trăm ngàn lần.
Anh làm tôi tin anh cứ ngỡ rằng anh sẽ cho tôi hạnh phúc nhưng tôi lầm, có lẽ khi đó mắt tôi mù rồi nên mới chọn anh.
Tôi mơ về tương lai có anh  và tôi nhưng gìơ anh làm Sụp Đổ anh Đập Nát nó rồi.
."Hạnh Phúc đó anh Đập Vỡ "
Có người nói rằng:"ĐỪng Trách Người vì đã làm bạn THẤT VỌNG
Hãy Tự Trách Mình vì đã KÌ VỌNG quá nhiều" Vậy nên tôi cũng chả trách anh tôi chỉ trách bản thân quá ngu ngốc quá tin vào lời anh.
Khi tôi nói chia tay anh tôi không thấy đau, không yêu anh một chút nào,
Nhưng không phải,chắc có lẽ vì đã quá đau nên không còn cảm giác, quá đau đến nỗi không biết mình còn yêu  hay không. Và rồi hôm sau tôi lướt facebook tôi thấy anh like trạng thái của tôi, thật là châm chọc khi anh với tôi còn là người yêu thì anh không bao gìơ lên xem trạng thái của tôi cả. Đến khi chia tay rồi anh mới lên xem. Tại sao???  Anh lên xem tôi thế nào sao? Lên xem tôi có đăng trạng thái chửi anh gì không sao? Thật nực cười!
. Đến  tận khi nhìn thấy anh like trạng thái của tôi tôi mới có lại cảm giác ,bao nỗi uất ức chợt ùa về. Tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ, nước mắt tôi rơi. Lệ Nhã hỏi tôi:
-mày có phủ nhận mày còn yêu nó không?
Tôi:
-không. Vì gìơ tôi biết tôi đã yêu anh nhiều như thế nào. Cần bao nhiêu thời gian tôi mới có thể quên đi anh. Cần bao nhiêu thời gian tôi mới có thể bắt đầu lại từ đầu yêu người mới.
Chỉ khi inbox cùng Lệ Nhã
tôi mới dám tháo bỏ lớp ngụy trang của mình xuống mà khóc ,mặc cho bản thân đau, mặc kệ tất cả.Hôm đó tôi đã khóc khóc rất nhiều, khóc đến mức không còn nhìn rõ inbox mà Lệ Nhã hỏi nữa.
Nhiều ngày sau đó tôi luôn ngẩn ngơ bàng quan với tất cả, tôi luôn cười rất to nhưng đâu ai biết trong tim tôi đau như thế nào.
Dù gặp chuyện không buồn cười nhưng tôi vẫn cười rất to rất nhiều, có lẽ không phải cười vì những chuyện đó mà là cười chính bản thân  tôi.
Mỗi lần cầm điện thiện tôi luôn ngơ ngẩn nước mắt tuôn trào khi nào không hay. Đến lúc mắt nhòe đi không nhìn thấy điện thoại thì tôi mới biết mình lại nhớ  đến anh ,đã yêu anh nhiều thế nào
Tôi lao đầu vào đọc truyện, inbox, học.. Vì nếu khi dừng lại tôi lại nghĩ đến anh.
.Tạm biệt người tôi đã từng yêu.
10 tháng quen nhau
8Tháng yêu nhau
Tạm biệt anh!!!
Bông Hoa Đào rất ĐỘC
                          ***
Những ngày sau đó tôi lại dính phải rất nhiều Hoa Đào. Nhưng có lẽ tôi cần thời gian để quên đi anh người em đã từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro