Chương 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo chính là chàng hoàng tử đó chàng đến bên cạnh tôi giải thoát tôi khỏi nỗi đau người cũ.
Vào một buổi tối giữa tháng ba.
Heo inbox cho tôi:
-làm người yêu của heo nhé?
Tôi:
-em không muốn làm ngườì yêu của động vật.
Anh:
-Hứ. Em thật là láu cá quá đấy.
Anh:
-vậy làm người yêu của anh nhé.
Tôi:
- Xin lỗi, em cần thời gian để suy nghĩ.
Heo:
-vậy anh chờ em.
Heo thức tỉnh tôi mang đến cho tôi hi vọng, nhưng tôi vẫn lo lắng liệu heo có giống như anh đến bên tôi vào hôm nay và lại ra đi vào một ngày sau đó. Tôi vẫn không đồng ý cho đến ngày 30/04/2017 tôi mới chấp nhận yêu anh. Hôm đó tôi và anh cùng với lũ bạn của tôi đi chơi rất vui vẻ anh với tôi chụp rất nhiều ảnh. Anh luôn săn sóc tôi luôn lo lắng cho tôi luôn sợ tôi bị bọn bạn tôi bắt nạt. Tôi nhìn to con vậy thôi chứ làm gì đánh được ai đâu con Phương nó nhỏ con thế nó còn đánh được tôi nữa là. Tối đó anh không bảo tôi trước là lên nhà tôi chơi nên đã sảy ra chuyện  rất chi là bi hài .Nhà tôi ở  gần cột điện nên sóng rất yếu nên tôi lên mạng lúc được lúc không, anh đến nhà tôi mà anh inbox  cho tôi không thấy tôi nhận được, chỉ hiện đã gửi mà không thấy đã nhận. Gọi thì toàn báo máy ngoài vùng phủ sóng, đến khi anh về đến nhà tôi mới nhận được và inbox  lại cho anh. Và rồi anh bảo:
-sao nãy anh gọi em không nge. Toàn thấy ngoài vùng phủ sóng nữa chứ.Lên đến nhà em thì lại thấy tắt đèn hết rồi tưởng em ngủ rồi nên anh về mà vừa về đến thì lại thấy em inbox cho.Vui ghê á.
Tôi:
-công nhận nhá anh vui ghê. Lúc đấy mạng em lác.
Rồi anh bảo :
-gìơ anh lên chơi nhá.
Tôi :
-ừk. Không lên nhanh là em đi ngủ ố.
Rồi anh lên và nói chuyện với tôi một lúc lâu anh lặp lại câu nói lúc trước anh bảo:
-làm người yêu heo nhé?
Đã bị vặn một lần mà vẫn mắc phải lần hai. Ngốc ghê.
Tim cứ đập rộn ràng lòng nao nao vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra suy tư làm khó anh:
-em không làm người yêu của con vật đâu em làm người yêu của người thôi. (*>.<*).
Heo:
-ớ. Sao em cứ bắt bẻ anh thế.
Rồi anh hỏi lại:
-làm người yêu anh nhé???
Tôi thấy mặt Anh như nhăn nhó sắp khóc đến nơi rồi nên tôi cũng chả trêu anh nữa, tôi:
-được rồi. Em đồng ý.
Tôi nhìn thâý anh cười tươi rói mà lòng cũng hạnh phúc không thể tả. Liệu hạnh phúc này có bền lâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro