Chap 1: Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mặc Nhiên tỉnh dậy trong căn phòng của mình, một khung cảnh tối tăm hiện ra trước mắt cậu bé. Cố gắng lần mò trong bóng tối để tìm ra chiếc đồng hồ treo tường để biết xem mấy giờ, tấm màn cửa sổ đong đưa, vài ánh trăng leo lét chui vào phòng cậu. Nhờ nó mà Mặc Nhiên biết được là đã 11h đêm rồi. 

      - Quái lạ, sao hành lang phòng mình tối thui vậy ta?- Cậu mở cửa ra khỏi phòng, cố gắng bàm vào thành tường để bước đi.

"Ạch", chân Mặc Nhiên vấp thứ gì đó làm cậu ngã nhào. Mặc Nhiên  chống 2 tay xuống đất để đứng lên, nhưng có vẻ tay cậu đã chống xuống 1 vũng chất lỏng gì đó.

     Mặc Nhiên nhấc tay lên, quả nhiên tay cậu đã bị ướt.

    - Sao lại có nước ở đây?- Đang băn khoăn tại sao lại có nước ở hành lang. Bỗng một mùi tanh xộc lên mũi cậu bé. 

- Mùi này...Ko lẽ...- Khuôn mặt Mặc Nhiên tái mét lại. Mùi này rất tanh, thoảng nhẹ mùi sắt. Đây là ... máu người.

-Hả?Tại sao?- Mặc Nhiên co rúm người lại. Cậu mở to mắt ra để nhìn vật đã làm mình vấp ngã. Mặc Nhiên giật mình vì trước mắt cậu là 1...xác người. 

- Ư...Ư- Đôi tay cậu run run. Nhưng Mặc Nhiên chững lại khi thấy một điểm lạ trên xác tử thi

  - Người này...chột một mắt. Là chú Gia Kỷ sao????

 Gia Kỷ là 1 trong những thuộc hạ thân tín nhất của bố cậu, đồng thời là một trong những người trong nhà mà cậu yêu quý và tin tưởng nhất. Nay chú Gia Kỷ nằm đây. Có nghĩa là, trong nhà đã có chuyện nên bố cậu mới phái chú Gia Kỷ đến để báo cho cậu biết để giúp cậu.

-Chú...Chú Gia Kỷ ơi...Có,có chuyện gì vậy chú, chú m-mở mắt ra đi. chú ...Gia Kỷ !!!- Mặc Nhiên cố lay chú Gia Kỷ dậy 

- Là cậu chủ...sao?- Chú Gia Kỷ mệt mỏi mở mắt, thều thào yếu ớt với Mặc Nhiên

- Chú Gia Kỷ, có chuyện gì vậy chú, sao người chú lại nằm đây? Bố cháu đâu!- Mặc Nhiên lo lắng, lay lay chú Gia Kỷ dồn dập

- Cậu chủ, nghe tôi nói. Cậu hãy...chạy trốn đi. Ông chủ, có chuyện rồi!

- Sao cháu phải chạy? Chú đi với cháu đi mà chú!!- Mặc Nhiên nắm tay lôi chú Gia Kỷ dậy, nhưng người chú ấy đã lạnh ngắt.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi cậu, tôi không th...- Chưa nói hết câu, chú Gia Kỷ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trước mặt Mặc Nhiên

- Đừng mà, chú Gia Kỷ. Mở mắt ra nhìn cháu đi, chú Gia Kỷ...- Mặc Nhiên hét to

- Tao nghe có tiếng trẻ con. Chắc là thằng nhãi đó tỉnh rồi. Tụi bây chia 2 cánh tìm và bắt nó lại đây.- 1 giọng đàn ông vang lên làm Mặc Nhiên giật mình. Khuôn mặt tái đi, cả người co rúm lại, bất động trước xác chú Gia Kỷ. Cậu đang rất sợ hãi. Đôi mắt nhỏ bắt đầu ngân ngấn nước.

- Mẹ... o-ở đâu...C-Cứu con!- Mặc Nhiên lí nhí gọi mẹ bằng giọng nấc liên tục.

"Lập cập...Lập cập..."- Tiếng bước chân người ngày một gần đến chỗ cậu bé. 

- Làm sao bây giờ?- Mặc Nhiên run rẩy đứng lên, cậu cố gắng chạy đến cửa phòng ngủ của mình, mở cửa và chạy vào trong, núp dưới gầm giường. Nước mắt Mặc Nhiên càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, Tim cậu đập càng ngày càng mạnh hơn. 

     Tiếng bước chân đó càng ngày càng tới gần. Mặc Nhiên lo lắng không ngừng, luôn miệng lí nhí

-Làm sao đây?- Mặc Nhiên quờ quạng dưới gầm giường, môi cậu run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi lăn trên trán. Số phận cậu sẽ ra sao đây?

"Bíp " cậu nhấn trúng một nút gì đó, sau tiếng bíp, nó phát ra ánh sang màu đỏ. 2 giây sau, cả khoảng sàn mà cậu đang nằm bỗng lật úp, hất cậu xuống phía dưới. Chưa kịp hoàn hồn, 1 đường hầm xuất hiện, rất trơn làm cậu trượt xuống. Hoá ra bố cậu còn làm cả đường hầm này để thoát hiểm nữa à? Ko ngờ luôn đó. 

       " Rầm" cánh cửa phòng Mặc Nhiên bị đá bay ra, 2 tên to con bước vào phòng,  quét ánh mắt giận dữ khắp phòng, rồi chúng nói với nhau:

- Xem ra thằng nhóc không có ở đây, đi tìm chỗ khác thôi!- Tên đầu tiên lên tiếng.

- Sao tao nghe giọng nó rõ ràng mà!- Tên thứ hai lắc đầu. 

- Không có, mày nhìn đi, đi tìm chỗ khác thôi!- Tên thứ nhất phát vào lưng tên còn lại rõ đau, rồi cả hai bước ra khỏi phòng, đi lục soát các chỗ khác.

    Cánh cửa xoay làm Mặc Nhiên trượt xuống một đường hầm rất dài, cuối cùng cậu bị hất ra một bãi cỏ, giật mình mở mắt, Mặc Nhiên phát hiện ra cậu đã bị hất ra khu vườn trong nhà. Mặc Nhiên sợ hãi, tay chân run rẩy, cậu không còn sức để đi nữa, đành cố men theo bờ tường mà bò thôi.

     " Ba", Mặc Nhiên giật nảy mình khi cậu bò đến cửa kính phòng khách. Bố cậu đang nằm tựa một cái sofa trong đó, máu chảy ồ ạt từ trán ông, xung quanh bàn ghế bị đá ngổn ngang, có cái còn bị gãy, bể. Một quang cảnh tan hoang hiện ra trước mắt Mặc Nhiên.

- Ba ở đây, mẹ con đâu? Mặc Nhiên lí nhí sợ hãi khi thấy xác bố cậu nằm trong phòng, còn mẹ cậu thì không biết đã ở đâu.

- Mẹ, M-...! Mẹ cậu đây rồi, cô đang bước vào phòng. Mặc Nhiên mừng rỡ vì cuối cùng cậu đã thấy mẹ. Cậu muốn phá tan cả cánh cửa kính để nhảy vào người mẹ cậu để mong được bảo vệ. Tuy nhiên...

    Tay chân cậu cứng đờ sau suy nghĩ ấy, mẹ cậu bị nắm tóc lôi vào phòng bởi một người đàn ông bịt mặt đen. Bà ấy hết hồn khi thấy chồng mình chết ngồi cạnh sofa, đôi mắt còn mở, ánh mắt kinh hoàng, vết đạn còn nằm ngay trên thái dương. Bà vội chạy đến bên chồng, lay và khóc nhưng ông vẫn không cử động. 

Mặc Nhiên rớt nước mắt liên tục khi đứng nhìn cảnh mẹ cậu đau đớn. Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh, cậu quỳ xuống đất, chụm chân lại ngồi khóc, cậu không muốn thấy cảnh tượng đó nữa.

" Đoàng", 1 tiếng súng nổ khiến Mặc Nhiên giật mình quay lên, cậu bàng hoàng... Tên bịt mặt đó, hắn đã bắn một viên đạn vào ngay ngực mẹ cậu, máu chảy loang ra ướt đẫm cả chiếc áo ngủ bà đang mặc. Cánh tay buông thõng, đập mạnh xuống đất. Khi nằm xuống,  ánh mắt bà nhìn ra phía cánh cử kính, bà đau khổ khi thấy con trai mình đang đứng đó. Nó đang nguy hiểm nhưng bà không còn cách nào để cứu nó, bà đã gần như mất sức rồi. 

-MẸ, MẸ ƠI!- Mặc Nhiên đứng sau lớp cửa kính hét to, nước mắt cậu cứ rơi không ngừng. Đối với một đứa trẻ, còn gì đau lòng hơn khi chúng nhìn thấy chính bố mẹ chúng, chỗ dựa duy nhất  của chúng, lần lượt ra đi.

- Ch..ạy đ-đi co..n!- Mẹ cậu dùng những sức lực cuối cùng để nói. Dứt câu, bà tắt thở.

-MẸ ƠI, ĐỪNG BỎ CON!- Mặc Nhiên gào to.

 Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu lfm cậu khẽ rùng mình.

- Mặc Nhiên!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro