CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duy: Thưa giám đốc tôi vào được không ạ?

-Kim Duyên: Được cậu vào đi. < Nàng đang bận làm việc nên nói vọng ra. >

-Duy: Thưa giám đốc hiện tại bên công ty Trần Vũ muốn ký hợp đồng với chúng ta ạ. < Duy đưa dự án cho nàng. >

-Kim Duyên: Bên họ đòi bao nhiêu phần trăm vậy. < Nàng cầm lên xem và nói. >

-Duy: Dạ 20% ạ.

-Kim Duyên: Họ có chắc là bên họ làm ăn lời hay không mà lấy nhiều vậy?

-Duy: Tôi cũng không biết nữa?

-Kim Duyên: Được rồi anh cầm cái hợp đồng này qua bên đó bàn bạc lại với bên đó đi.

-Duy: Vâng tôi biết rồi thưa sếp. < Duy cầm lấy và đi ra ngoài. >

-Kim Duyên: Ừm.

-Khánh Vân: Em vào được không chị Duyên? < Cô gõ cửa phòng làm việc của nàng. >

-Kim Duyên: Mời vào.

-Khánh Vân: Dạ.

-Kim Duyên: Ủa By sao em lại đến đây giờ này. < Nàng nhìn ra cửa thấy cô tới. >

-Khánh Vân: Hôm nay trường có 2 tiết nên em được cho về sớm. < Cô ngồi xuống ghế sofa ở trong phòng làm việc của nàng. >

-Kim Duyên: Ở đây chán lắm sao em không ở nhà đi.

-Khánh Vân: Mọi người đi hết rồi ở nhà có mình nên lên đây báo chị nè.

-Kim Duyên: Ừm vậy đợi chị làm việc 1 xíu rồi mình cùng đi ăn.

-Khánh Vân: Ò.

Cô ngồi chơi game không làm phiền gì đến nàng. Nữa tiếng sau trôi qua.

-Kim Duyên: Chị làm xong rồi nè. < Nàng liền đứng dậy đi qua chỗ cô ngồi. >

-Khánh Vân: Ừm, đi thôi. < Cô đứng dậy và vươn vai lên. >

Cả hai đến quán ăn. Trong lúc ăn thì hắn đến từ đâu bỗng xuất hiện.

-Kim Duyên: Anh Vĩnh Thuỵ.

-Vĩnh Thuỵ: Em ăn ở đây à.

-Kim Duyên: Dạ, em đi ăn cùng em gái.

-Khánh Vân: Đúng vậy chị ấy đi cùng tôi. < Cô vẫn gắp cho nàng và làm lơ hắn. >

-Kim Duyên: Đúng rồi đó.

-Vĩnh Thuỵ: Chiều nay mình đi chơi nha em. < Hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nàng. >

-Kim Duyên: Được ạ.

-Khánh Vân: Nhưng mà khi nãy chị đã hứa là đi chơi với em rồi kia mà. < Cô nhõng nha nhõng nhẽo với nàng. >

-Vĩnh Thuỵ: Tôi là bạn trai cô ấy lâu lâu chúng tôi mới đi chơi chung với nhau, còn cô là em gái khi nào cô và em ấy đi chơi chung với nhau mà chả được. Giờ cô ở đây giành với tôi à. < Hắn tức giận liền nói lớn tiếng với cô. >

-Khánh Vân: Nhưng chị ấy đã hứa là đi với tôi. Còn anh là cái thá gì  mà anh còn đòi hỏi với chị ấy với tôi à, không có vụ đó đâu nha ông già. < Cô đập bàn tức giận nói với hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Cô... < Hắn nhịn tức vào trong. >

-Khánh Vân: Cô gì mà cô, sao thích gì? nhào vô nè, tôi đây không bao giờ ngán thằng con nào hết á. Ngon nhào vô nè.

-Kim Duyên: Thôi được rồi 2 người đừng có mà cãi nhau nữa.

-Khánh Vân: Hừm...do chị ấy cản thôi nếu không tôi chơi khô máu với anh rồi. < Cô nghe lời nàng nên ngồi xuống ôm cục tức vào mình. >

-Kim Duyên: Em đã hứa với Khánh Vân trước rồi nên mình hẹn vào ngày mai rồi đi chơi nha anh. 

-Vĩnh Thuỵ: Anh là bạn trai của em hay con ranh đó là bạn trai em hả? Em trả lời cho anh nghe coi? < Hắn lớn tiếng với nàng. >

-Kim Duyên: Em...em... < Nàng đang rất sợ. >

-Khánh Vân: Anh làm cái gì mà lớn tiếng với chị ấy vậy hả?

-Vĩnh Thuỵ: Không phải là chuyện của mày con ranh. < Hắn đánh cô. >

-Kim Duyên: Này anh làm cái trò gì vậy hả?

-Khánh Vân: Aaaa. < Cô ngã xuống. > Anh dám đánh thử chị ấy xem tôi có tha cho mạng chó của anh hay không? Anh thử xem. < Cô đứng dậy liền xong vào đánh hắn. >

Cả 2 đánh nhau khiến cả nhà hàng tập trung dỗ dồn sự chú ý vào cô và hắn.

-Kim Duyên: Được rồi đó 2 người dừng lại hết đi.

-Khánh Vân: Dạ. < Cô dừng tay đánh hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Má nó. < Hắn chửi thề 1 câu rồi quay người rời đi. >

-Khánh Vân: Aaa đau. < Cô theo quán tính liền thốt lên. >

-Kim Duyên: Em có sao không?

-Khánh Vân: Em không sao, em vẫn ổn mình về thôi chị.

Khi hắn bỏ đi thì cô tính tiền những thiệt hại mà hắn và cô sảy ra và nàng đỡ cô ra xe.

-Khánh Vân: Em cảm ơn chị. < Cô ngồi vào xe. >

-Kim Duyên: Em ổn mà đúng không By?

-Khánh Vân: Dạ vâng, em ổn mà chị. < Cô gật đầu và cười với nàng. >

* Ở phía của hắn. *

-Vĩnh Thuỵ: Má con khốn đó.

- Trần Tiểu: Sao vậy anh yêu?

-Vĩnh Thuỵ: Cái con Khánh Vân đó chứ ai vào đây. Nó muốn đối đầu với anh.

-Trần Tiểu: Có cái gì đâu mà phải tức baby, giờ anh đã có em rồi thì cần gì cô ta nữa chứ. < Ả quyến rũ hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Anh sẽ chiều em tất. < Hắn ham muốn ả. >

Trở lại về phía của cô và nàng thì nàng dìu cô ra xe rồi nàng chở cô về nhà băng bó vết thương của cô.

-Khánh Vân: Về đến nhà rồi. < Cô đi vào.>

-Kim Duyên: Em cẩn thận vết thương đó. < Nàng đi vào nhà cùng cô. > Để chị lấy thuốc sức cho em. < Nàng nói xong liền rời đi. >

-Khánh Vân: Dạ. < Cô ngồi xuống. > * Mình có nên cho chị ấy biết hay không hay là cứ để mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, Khánh ơi là Khánh cơ hội cuối cùng của mày rồi đó. Nếu không là mày sẽ hối hận đến suốt cuộc đời của mày đó. *

-Kim Duyên: Chị quay lại rồi nè, để chị rửa sạch vết thương cho em. < Nàng bắt tay vào làm. >

-Khánh Vân: Dạ. < Cô ngồi im cho nàng mún làm gì thì làm. >

Trong lúc thực hiện cô không suy nghĩ được gì chỉ chú tâm vào nhìn nàng thôi.

-Khánh Vân: * Môi chị ấy đẹp quá. *

-Kim Duyên: Sao em cứ nhìn chị hoài vậy. < Nàng nhìn cô. >

-Khánh Vân: Dạ không có gì. < Cô nhìn nàng. >

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nhìn nhau lâu thật lâu.

-Khánh Vân: Chị.... < Cô nâng cầm nàng lên và định hôn. >

2 môi sắp chạm nhau thì bỗng nhiên tim cô lại bất chợt đau lên.

-Khánh Vân: Aaaa. < Cô ôm chặt tim mình. >

-Kim Duyên: Thuốc đây. < Nàng đưa thuốc cho cô. >

-Khánh Vân: Dạ. < Cô uống thuốc. > Em xin lỗi.

-Kim Duyên: Ừm không có gì đâu, em ngồi yên 1 tí nữa thôi nhé.

5 phút sau.

-Kim Duyên: Xong rồi em nghĩ ngơi đi.

-Khánh Vân: Dạ. < Cô nghe vậy liền nằm xuống. >

-Kim Duyên: Chị qua bên kia nằm. < Nàng định rời đi. >

-Khánh Vân: Chị nằm chung với em đi. < Cô kéo nàng lại với mình. >

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng ngại. >

Nàng nghĩ thôi cũng là chị em chắc là không sao đâu.

-Kim Duyên: Zzzzz.

-Khánh Vân: Chị ngủ đúng là dễ thương thật đó nha. < Cô nhìn nàng. >

Cô cuối xuống hôn nhẹ má nàng sau đó luồn tay ra sau gáy nàng  rồi ôm nàng vào lòng mà ngủ say.

-Kim Duyên: * Em đúng là đồ đại ngốc. * < Nàng cười. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro