Yêu Chị Hết Nỗi Đau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi và chị hẹn nhau đi chơi, chị đã chọn cho mình bộ đồ nữ tính khác hẳn với những gì tôi suy nghĩ về chị. Chị băng qua đường đến gần chỗ tôi làm tôi nhìn ngắm chị mãi...
-Ê mày! Nhìn gì dữ vậy mày
Tôi gãi đầu cười rồi vừa đi vừa kể những chuyện luyên thuyên thường gặp ở dãy trọ của mình.
     *******************************
Chị tên Ngọc
Sn 1996
Tôi là Trinh
Sn 1997
Và tất nhiên rồi tôi là nữ và.... Tôi đã thầm yêu chị từ bao giờ không hay.

Tôi đã tự chọn cho mình mẫu ny lý tưởng là xinh xinh, chín chắn trong suy nghĩ và hành động, nói đúng hơn là mẫu người phụ nữ thay vì người trẻ con. Nhưng mọi thứ tôi tự tạo ra mẫu người lý tưởng đều bị chị làm tan vỡ từ khi tôi quen chị. Chị là người k quá trẻ con cũng không phải người chín chắn và đặc biệt chị rất thích làm nũng, tính tình thì thất thường lúc nắng lúc mưa vậy mà trời xui thế nào tôi lại phải lòng chị.
Hàng ngày đi làm tôi thường nhìn trộm chị và hay mua kẹo cho chị ăn, rồi thời gian thấm thoát trôi qua nỗi nhớ chị cứ như muốn cào xé trái tim tôi, tôi lại phải biện lý do này nọ để được đi chơi với chị, được gặp chị sau những lần tan ca.
Tình yêu trong tôi ngày một lớn nhưng tôi không biết phải làm sao, tôi không muốn mất đi chị thậm chí đến tình bạn cũng không giữ dược. Tôi chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe chị kể về những mối tình cũ của chị, họ không tốt với chị, họ làm chị đau khổ, họ làm chị tổn thương, lúc đấy tôi chỉ muốn ôm chầm lấy chị an ủi "từ giờ em sẽ mang đến hp cho chị". Nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ vì chị là gái thẳng. Tôi yêu gái thẳng....nghiệt ngã làm sao....

-Nay hẹn chị ra đây có gì không nè?
-Có thể sau khi em nói ra thì e sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ này....em.... Yêu chị
-......
Chị chỉ đứng im không nói không rằng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chị sắc bén như muốn lao vào đâm nát tôi ra
-Em xin lỗi vì em đã làm chị khó xử nhưng em đã trằn trọc suy nghĩ có nên nói ra tình cảm của mình không, em thuơng chị thật lòng.....
Chị nhìn tôi lần nữa rồi quay bước đi để lại tôi đứng nhìn bóng chị xa dần trên con đường quen thuộc mà tôi và chị đã đi qua hàng ngày. Tôi không quá sốc vì tôi đã suy diễn ra bao nhiêu viễn cảnh như này khi tôi nói ra, nhưng điều làm tôi bất ngờ là chị không la hét lên để phản bác mà chỉ im lặng, sự im lặng đấy đã đâm vào tim tôi thật đau.
Rồi ngày hôm sau đi làm tôi lại phải nghĩ cách thế nào để đối mặt với chị, nhưng khi nhìn thấy tôi chị lơ tôi đi và cười nói vui vẻ với những người bạn của chị. Tôi chỉ cúi đầu bước đi như 2 người xa lạ.
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt