"đó là cuộc sống của anh khi không có chị đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất dễ để tìm được một người đàn ông tốt

Nhưng lại rất khó để tìm được người đàn ông 

Sẵn sàng đi cùng em đến cuối con đường."

Chương mười bốn. 

"Đi đâu vậy chị?"

Cậu sốt ruột hỏi. Chị chỉ đường, còn cậu thì lái xe. Mà bánh xe chạy từ nãy đến giờ chị vẫn chẳng cho cậu biết sắp đi đâu. Tính tinh tinh lại tò mò nữa chứ.

"Đi đi rồi biết."

Đó, nói vậy bảo sao cậu không tò mò cho được. Ôi tò mò chết mất!

Đi được 15 phút, xe cậu dừng trước The Grand Hyatt, khu sân trượt băng lớn ơn Seoul. Nơi đây còn được xem là thiên đường cho các cặp tình nhân. Hoá ra chị cũng lãng mạn như thế.

"Anh biết trượt băng không?"

"Không biết."

"Để chị dạy cho."

Chị kéo cậu vào sân, chỉ cho cậu đi giày trượt, đội nón, cài đồ bảo hộ vào đầu gối rồi dẫn cậu ra sân.

"Chị đi từ từ thôi. Anh ngã bây giờ!"

Chị nắm lấy tay cậu, kéo cậu trượt từ từ trên sân băng. Bình thường tinh tinh của chị đi trên mặt đất đã hậu đậu, lên mặt phẳng trơn trượt kia càng hậu đậu hơn.

"Nắm chặt tay chị này. Không sao đâu."

Chị cười. Chị thì thoải mái rồi, còn cậu thì cứ nơm nớp lo sợ sắp ngã. Đầu gối cậu khuỵ xuống thấp, dáng đứng chẳng khác nào một con vịt.

"Ui da."

Ngã.

Rồi lại ngã.

Kim Taehyung nãy giờ ngã cũng phải ba lần rồi. Trên sân trượt ai cũng nhìn cậu cười. Chị lại phải đi đỡ cậu đứng dậy.

"Anh trượt được rồi này."

Cậu làm quen cũng nhanh. Chị nắm tay cậu một lúc rồi thả ra cho cậu tự trượt. Giữ thăng bằng được, cậu bắt đầu trượt nhanh hơn.

"Chị ơi mình đua không?"

"Đua thì đua. Trượt 3 vòng, chị cho cậu dẫn trước nửa vòng sân luôn đấy."

1...

2...

3...

Trượt!

Kim Taehyung vòng đầu trượt một cách vụng về vô cùng. Trượt trước chị cả nửa vòng sân mà đã nhanh chóng bị chị bắt kịp.

Thế mà...

"Kim Taehyung!"

Chị hét tên cậu. Hoá ra cậu chỉ giả vờ không biết trượt từ nãy đến giờ. Lúc bị chị bắt kịp, cậu lại nhanh chóng trượt vươn lên trước ... một cách chuyên nghiệp. Mà tinh tinh của chị cao hơn chị đến 20 cm, chân dĩ nhiên phải dài hơn chị. Một bước chân của cậu thì chị cần đến hai bước. Bây giờ lại đang trên sân băng mà trượt như bay. Có ăn gian cũng khó mà đuổi kịp cậu.

Cậu trượt xong 3 vòng, đứng ở cuối sân chờ chị. Lừa chị được vố lớn, phen này cậu chết chắc.

"Vui lắm sao?"

Chị lườm, còn cậu ôm bụng cười. Chị giận, giơ tay đánh cậu tới tấp.

"Ui ui, chị đánh đau quá."

"Chị đánh cho chết anh!"

"Biết trượt mà dám lừa chị!"

"Anh sai rồi. Anh sai rồi mà. Đừng đánh anh nữa. Anh đau!"

"Còn biết đau sao?"

Chị phụng phịu đánh thêm cái nữa rồi mới tha.

"Thôi mà, chị giận cũng đẹp lắm, nhưng chị cười đẹp hơn cơ."

"Dẻo miệng!"

Chị với cậu cùng nhau tận hưởng cảnh thành phố Seoul sầm uất về đêm một cách vui vẻ như thế. Chị trượt chậm lại rồi dừng hẳn, cậu từ phía sau choàng áo khoác lên người chị, vòng tay qua eo chị mà ôm chặt. Cậu tựa cằm lên vai chị, gò má cậu và gò má chị chạm vào nhau. Khóe môi chị khẽ cong lên, rồi chị quay sang đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, tủm tỉm cười.

"Chị nhắm mắt lại đi."

"Để làm gì?"

"Thì chị cứ nhắm đi."

"Chị nhắm rồi."

"Chị thấy gì?"

"Chị chỉ thấy một màu đen thôi."

"Đó là cuộc sống của anh khi không có chị đấy."

Buổi hẹn hò chính thức lần đầu tiên của Kim Taehyung với Bae Joohyun diễn ra như thế đấy. Cậu đưa chị về nhà, lại kiếm cớ hôn chị một cái rồi mới chịu rời đi. Vừa dừng xe ở bãi đậu, cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Gần 10 giờ đêm rồi, còn ai gọi nữa? Hay là người thương nhớ cậu quá, muốn nghe giọng cậu? Mà nếu là người thương thì sao lại là số lạ? Nghĩ quanh nghĩ quẩn, cậu cũng nghe máy.

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 20 giây thôi, nhưng nội dung lại làm cậu choáng váng. Cậu vội gọi cho Min Yoongi.

"Thằng khùng kia, biết bây giờ là mấy giờ không? Nói bao nhiêu lần 8 giờ tối là giờ sao ngủ của Min Yoongi này mà."

Cục đường tức tối quát.

"Tao đang có việc mới gọi giờ này, xong việc mày muốn chửi tao bao lâu cũng được. Mai tao không đến trường. Mày xin nghỉ giúp tao khoảng 2 tuần."

"Làm gì mà 2 tuần? Mày tính làm chuyện phi pháp à?"

"Phi pháp cái đầu mày. Tao đang gấp lắm, lí do xin nghỉ mày nghĩ đại cái gì đi."

Cậu nói rồi cúp máy, để lại một trách nhiệm lớn lao mà nặng nề cho cục đường ở đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro