Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với tôi. Bởi vì ngày này đánh dấu cho một sự kiện mới của cuộc đời tôi. Từ học sinh trung học cơ sở lên phổ thông. Nhiều người thấy nó khác bình thường.

Nhưng tin tôi đi bạn sẽ thấy khác nếu như bạn đặc mình vào tâm trạng tôi bây giờ. Vui buồn lẫn lộn, cấp 3 là một môi trường mới đồng nghĩa với việc tôi phải làm quen lại bạn và chia tay bạn cũ của mình nghĩ đến ai chả buồn.

Còn vui thì sao? Tôi được gặp gỡ nhiều thành phần khác nhau trong một ngôi trường này, và có nhiều thứ phải nói là à mà thôi.

Và đặc biệt, biết đâu tôi tìm được một chàng trai của đời tôi thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi. Người ta nói tình yêu của cấp 3 là tình yêu đẹp nhất không biếg nó như thế nào?

Mà thôi tới đó được rồi. Giờ chuẩn bị đến trường nào. Đi thôi!

Ngôi trường cũng không cách xa nhà tôi lắm đi bộ một chút cũng sẽ tới. Vừa đi vừa ngâm nga câu hát vừa ăn bánh mì mà mẹ tôi chuẩn bị sẵn. Do bà phải đi làm từ sáng sớm tối khuya mới về nên mẹ con ít khi nào được gặp nhau.

Mà thôi kệ tôi cũng quen rồi. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với mẹ hơn chắc mẹ cũng nghĩ như tôi thôi.

Mới đó đã đến cổng trường rồi nhanh thật tộ còn chưa ăn xong ổ bánh mì nữa. Đúng là chưa ăn xong giờ phải đi kiếm lớp vừa đi vừa ăn ai cũng nhìn mình hết trơn.

Đi trên dãy hành lang tìm lớp 10C mà tôi đã được thông báo trước đó. Cuối cùng cũng tới nó nằm ở cuối dãy hành lang. Phía sau nữa là một góc khuất và một lối thóat hiểm.

Định vào lớp thì tôi nghe những âm thanh rất lạ. Giống như có ai đó bị đánh vậy. Đối với tôi gặp nạn là phải giúp tôu đi đến rình xem sao.

Thì hởi ơi một cô gái bị hội đồng hình như cô ấy đã bị thương khá nặng rồi. Tôi đứng đó lắng nghe cuộc trò chuyện của họ:

" Mày nên biến ra khỏi ngôi trường này trước khi tụi tao dùng viện pháp nặn hơn bây giờ! Nếu không mày phải nghe theo lời bọn này nghe rõ không?"
Cô gái bị đánh ấy, từ từ đứng lên vuốt lại mái tóc, quẹt đi vết máu ở môi. Cô ấy cười nhếch mép:

" Mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai vậy?" Khônv dừng lại ở đó cô ấy còn tặng cho cô gái khi một cú đấm ngay bụng khiến cô gái ngã khụy xuống ôm bụng mà khóc. Cô ấy nói tiếp:

" Chắc bọn bây mới vô nê chưa biết cái tên Kim Jisoo nhỉ?"

Cô vừa dứt lời tụi bạn của cô gái bị đánh ấy xanh hêt cả mặt. Thì ra ban đàqu có ý định bắt nạt học sinh ngoan hiền đây mà.

Tôi im lặng đứng đó nhìn bon hèn nhát xin lỗi cô gái đó rồi ba chân bốn cẳn chạy đi mất tiêu cũng may né kịp không thì đụng phải tôi rồi.

" Ai nãy giờ nhiều chuyện bước ra đây đi đừng tưởng tôi không biết. Không ai qua mặt được Kim Jisoo này đâu"

Câu nói của cô ấy làm tôi nhưng chết đứng. Định là sẽ coi như mình chưa thấy hì ai ngờ lại bị phát hiện. Làm mặt bình tĩnh bước ra đối mặt với cô gái têm Jisoo kia.

Nhìn cô ấy làm tôi đứng hình, không thể nào ngờ được lại có một người đẹp như thế. Tuy trên khuôn mặt có bầm một vài chỗ nhưng nó vẫn không thể làm xấu đi khuôn mặt của cô nàng.

"Tôi thấy cô bị đánh định là sẽ giúp cô. Không ngờ cô lại làm bọn họ chạy mất dép. Mà sao ban đầu cô không phản kháng lại trong khi cô dư sức làm điều đó?"

Vâng đó là đều mà tôi muốn hỏi cô ấy nhất
Đáp lại câu hỏi của tôi. Là ánh mắt sắc bén lạnh đến thấu xương. Cô vuốt mái tóc, từ từ đi lại đến khi khoảng cách hai người chỉ cách nhau một bước chân.

Cô mỉm cười đầy bí ẩn. Tay cô đặc lên má tôi:
" Đơn giản tôi muốn biết họ muốn gì? Và tôi cũng không muốn dùng bạo lực hồi nãy là do thói quen thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lisoo