Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhung : anh tha cho em đi nhột chết đi đc
Quỳnh : Nhung cho anh nha
Nhung : ko đc tối ik. H em mệt lắm
Quỳnh : em hứa r nha
Nhung : ơ em có hứa đâu
Quỳnh : anh ko bt tối chết với anh
Nhung : quên nx tối anh ra sofa ngủ mà
Quỳnh : thì tối anh lên bế em xuống
Nhung : mơ đi cưng tối chị khóa cửa là em nhịn nha
Quỳnh : vk chơi kì quá à
Nhung : r h có thay đồ cho em ko hay đi ra ngoài
Quỳnh : hoi giận r anh đi ra hok chơi với em nx đâu.
*Nói r anh đi ra lấy đồ sang phòng bên tắm. Rồi đi xuống nấu đồ ăn sáng cho anh mà ko nấu cho cô.*
Quỳnh : nay ăn j ta hoi ăn bánh mì với trứng ik.
"Đang đứng nấu thì cô trên lầu đi xuống với chiếc váy ngủ màu hồng nhạt và cô ko thèm mặc áo trong. Cô từng bước chậm rãi đi lại gần anh. Anh đang nấu thì bị cô hù làm trứng rớt xuống nền nha.*
Quỳnh : hazz chết tịt em làm cái quái gì vậy hả 'tức giận'.
Nhung : cho em xin lỗi
Quỳnh : đi đâu cho khuất mắt anh đi
Nhung : dạ em bt r
(Chà hơi căng à)

Cô đi lên phòng. Khóa trái cửa rồi một góc khóc trong âm thầm chỉ nghe đc tiếng thút thít. Vì chờ rất lâu ko thấy cô xuống nên anh lên kêu cô.

Quỳnh : r em có định xuống ăn ko thì bảo
Nhung : anh ăn một mik ik 'hic hic'
Quỳnh : em đang khóc đấy à
Nhung : ko có, bị sổ mũi thoi 'hic hic'
Quỳnh : dị mở cửa ra ik làm j mà khóa cửa chi dị
*Cô ko trl mà đi ra mở cửa*
Quỳnh : đấy đã bảo ko khóc mà mặt nc mắt ko
Nhung : em ko có khóc bụi bay vào mắt thoi à
Quỳnh : nín đi anh thương vk nhất. Anh hok giận vk nx đâu

Cô òa khóc nức nở nhào vào lòng anh.

Quỳnh : thoi ko khóc nx khóc là xấu lắm đấy. Xuống nhà ăn sáng nè.
Nhung : em ko đói
Quỳnh : em ko ăn là anh giận nx đó
Nhung : nhưng em ko đói mà
Quỳnh : thoi em xuống ăn với anh, ăn đc nhiu thì ăn phần còn lại anh ăn chịu hok.
Nhung : dạ

Hai ng đi xuống nhà ăn sáng xog thì cô ra sofa ngồi còn anh thì đi rửa chén. Đc 10' thì anh ra ngồi kế cô.

Quỳnh : em xem j đấy
Nhung : dạ em đag xem phim kinh dị
Quỳnh : thoi đi cô xem xog tối ngủ hok đc rồi hành tui
Nhung : có anh ngồi đây r còn sợ j nx
Quỳnh : em xem đi anh lên phòng lấy đồ xíu xuống liền.
Nhung : ơ anh ngồi đây với em đi
Quỳnh : sợ r chứ j
Nhung : thoi mà ở đây đi
Quỳnh : ở lại r có thưởng j ko
Nhung : hok
Quỳnh : dị anh đi lên à
Nhung : ơ tối ik em thưởng
Quỳnh : thưởng j đấy
Nhung : bí mật
Quỳnh : hồi hộp quá tối nay có j đây ta
Nhung : xem với em đi
Quỳnh : r r anh ở đây với em
Đang xem thì cô sợ ôm chặt cánh tay của anh. Ngực cô cứ cạ cạ khiến ng anh nóng lên.
Quỳnh : em đang làm anh khó chịu đấy nhá
Nhung : em có làm j đâu
Quỳnh : em coi lại ngực của em đang làm j anh kìa.
Nhung : hok cho thì thoi
Quỳnh : ngồi đây đi cho đỡ sợ 'chỉ lên đùi của mik'
Nhung : dạ
Cô đang ngồi thì bị tuột xuống nên cô trườn lên lại cứ như vậy vài lần thì anh ôm chặt cô.
Quỳnh : em ko ngồi yên là anh ko đảm bảo là anh chờ đến tối đc đâu đó
Nhung : tại em bị tuột chứ bộ
Quỳnh : hay là muốn anh làm j em
Nhung : làm j là làm j
Quỳnh : ngồi yên 'anh cho tay vào trong áo của cô lần mò lên đến cặp đào thì dừng lại và ko ngừng xoa bóp khiến cả ng cô run lên'.
Nhung : anh em khó chịu
Quỳnh : dị để anh làm em hết khó chịu nha
Nhung : thoi đi em ko cần anh lấy tay ra đi
Quỳnh : anh mới phát hiện này này
Nhung : anh phát hiện j á
Quỳnh : thì bên dưới của em đang bên trên tiểu đệ của anh đó
Nhung : r sao em ngồi nãy h mà
Quỳnh : mà em ướt hết r này
Nhung : tại ai hả
Quỳnh : để anh 'anh tay vào trong quần nhỏ của cô r ko ngừng khoáy động bên dưới'
Nhung : á anh lấy tay ra đi
Quỳnh : em kêu anh lấy ra mà em giữ chặt thế muốn lắm sao
Nhung : em ko muốn bây h tối ik
Quỳnh : tha cho em á 'lấy tay ra khỏi quần nhỏ của cô nhưng tay còn lại vẫn còn trong áo của cô.'
Nhung : anh Quỳnh em...
Quỳnh : em sao đấy
Nhung : em đau bụng quá à
Quỳnh : chắc bị đau bao tử r
Nhung : em đau
Quỳnh : thoi anh thương để anh nấu cháo cho em lên phòng nghỉ ngơi đi
Nhung : dạ 'đi lên phòng'
15' sau anh bưng tô cháo lên cho cô.
Quỳnh : em ơi ăn nè
Nhung : dạ.

Hết rùi nhe bà con nhớ bình chọn cho tui á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro