Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều thu, lá vàng rơi khắp con đường dài, ở đó có những hàng ghế đá cách nhau một khoảng và trên một băng ghế có một cậu trai 17 tuổi đang ngồi ở đó, mái tóc ngắn màu nâu như gỗ cây, mắt thì màu xanh lá như những đồng cỏ xanh, làn da trắng hồng mang theo sắc xuân còn gương mặt cậu thì tươi sáng và đáng yêu như mùa hè, cậu ngồi đó và dán mắt vào những chiếc lá vàng đang bay trong gió thu- Cậu trai đó tên là Lei

- Hôm nay không khí thật tuyệt quá mà, nhưng nếu có người trò chuyện thì sẽ tuyệt hơn ha?

Lei cười nhẹ lên một cái liền toát ra vẻ đẹp đẽ mà nhiều người mong muốn. Bỗng nhiên người tiến đến và gọi cậu

- Lei, em ở đây làm gì vậy

Đó là Kori, anh trai của Lei, người mà luôn bên em trai mình, người có mái tóc nâu giống Lei nhưng mà đậm hơn chút, đôi mắt xanh dương hiền lành, người 20 tuổi

- Em ngắm cảnh chứ gì, anh không thấy hở?

- Anh đâu có mù, ý anh là sao em không rủ anh đi chung- Ở nhà, anh chán quá

- Anh biết lý do mà- Kêu anh ra để phá không khí yên bình này à

- Chưa gì đã sắp hết Chủ nhật rồi ha, đúng là nhanh quá mà/ Kori cất tiếng nói lên

- Nhanh thật, sắp phải quay lại trường òi, mệt thật- Mỗi lần đi học là thấy mệt rã người rồi

- Mà em ngồi đây bao lâu rồi

- Em mới ngồi đây được 10 phút à

- Ồ, thì ra là thế

Khi cả hai đang im lặng ngắm cảnh thì bỗng nhiên có một âm thanh rất lớn phát ra

- HAI THẰNG KIA CÓ VỀ ĂN CƠM KHÔNG

Đó là mẹ của Lei lẫn Kori, bà là người quyền lực nhất nhà ngay cả ba hai anh em cũng rất sợ bà, bà tên là Yawa

- Dạ...dạ tụi con về ăn cơm liền/ Kori và Lei đồng thanh nói

- KÊU THẰNG LỚN ĐI KÊU THẰNG NHỎ VỀ ĂN CƠM, CUỐI CÙNG NÓ NGỒI ĐÓ CHƠI LUÔN/ Bà Yawa mắng xong thì liền cốc đầu Kori một cái

- Đau...quá/ Kori xoa xoa chỗ bị cốc

- Yên tâm đi, bị cốc là nhẹ lắm rồi/ Lei vỗ vai Kori và trao đổi bằng ánh mắt

- Cảm ơn em/ Kori gật đầu

Thoáng cái đã đến thứ hai, như mọi buổi sáng, Lei thức dậy sớm lúc 5 giờ 30 phút sáng, cậu vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đến 6 giờ, sau đó cậu xuống ăn sáng với ba mẹ (Kori 6 giờ mới dậy nên không ăn sáng chung) rồi mới đánh răng (Tại thói quen vậy cho thơm răng í) cuối cùng đến 6 giờ 15 phút, cậu lấy xe đạp và đạp đến trường lúc 6 giờ 30 phút sáng trong khi giờ học là tận 7 giờ sáng lận

- Yeah! Hôm nay đạp xe đến trường trong vòng 15 phút, nhanh hơn tuần trước òi

- Xem ai đến kìa, Lei phải hông ta

- Cái thằng này, tránh ra mau lên, tao tông mày bây giờ đó

- Tao biết rồi, tao giỡn thôi mà

- Haha, lỡ tao tông mày một cái, tao coi mày có gọi là giỡn được hông

Người đang nói chuyện với Lei bây giờ là Rogues, một chàng trai trạc tuổi Lei, cả hai là bạn của nhau từ khi còn nhỏ, cụ thể là lúc 7 tuổi, Rogues có mái tóc đen lãng tử, đôi mắt nâu nâu như gỗ mun, làn da trắng nhưng cũng hơi ngăm (Đừng tưởng anh là công nhe, thiệt ra ảnh thích anh hai của Lei đó là Kori ấy)

- Mà này, à...anh mày ấ.../ Rogues ngượng ngùng

- Hỏi tao cái gì của anh hai tao nữa, nói lẹ đi mau lên/ Lei khoanh tay lại đứng tỏ ra mất kiên nhẫn

- Cuối tuần này....ấy/ Rogues đỏ mặt, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau

- Muốn hỏi anh tao có rảnh không để mời đi chơi chứ gì/ Lei nhếch mép cười khinh

- Thì...mày đúng là bạn thân của tao mà...hiểu tao quá chừng/ Rogues gãi đầu

- Biết ngay mà, hình như cuối tuần này ổng rảnh đó

- Vậy hả! À, mày giúp tao một chuyện nhe/ Rogues cười tươi, mắt lấp lánh

- Mày định nói với tao là kêu ổng với tao đến điểm hẹn nào đó rồi bắt tao đi ra chỗ khác để hai người có không gian riêng phải không/ Lei ngáp một hơi dài

- Chính xác, giúp tao nhe, tao bao mày ăn đồ ngọt, bất kì đồ ngọt nào luôn

- Ừm, nghe cũng được đó, đồng ý

Hai người đập tay với nhau rồi mới đi vào trường nhưng họ không biết ở xa xa kia có người nhìn họ

- Đáng ghét, lại đi với tên Rogues đó/ Vẻ mặt của người đó tối sầm lại
______________________________________
Xin chào các bạn, tui tên là Dreamny, tác giả của bộ này, có lẽ đây không phải bộ truyện đầu tiên của tui nhưng tui dành rất nhiều tâm huyết vào bộ này nên mong các bạn ủng hộ túi nhe

Để tui giới thiệu với các bạn những gì cần biết nhe

Nếu như các bạn thấy tôi để chữ thường như dị thì là nhân vật đang nói chuyện bình thường

Còn chữ nghiêng như dị là nhân vật đang suy nghĩ nha

Vậy thôi, mong các bạn khắc ghi trong tim nhe (Nếu được thì đặt tui trong tim luôn ấy nhá) Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro