Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa này đang nói gì vậy trời/ Kori nhìn Lei và Rogues với đôi mắt kỳ lạ

- A! Em nhớ là em có việc gấp cần làm, em đi trước nhe!/ Lei vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi

- Cái thằng này, làm gì chạy nhanh dữ vậy trời/ Kori ngỡ ngàng

- Cậu ấy cũng hay vậy lắm, cứ đi bất chợt à- Làm tốt lắm/ Rogues cười nhẹ và nói

- Ờ, ở nhà nó cũng hay vậy lắm/ Kori phì cười

- Vậy hả, vui vậy- Anh ấy dễ thương thật đấy

- Em ăn đi, để cơm nguội không ngon đâu/ Kori cười vui vẻ

- Dạ anh/ Rogues đưa muỗng lên ăn

- Em ấy cũng đẹp thật đấy chứ/ Kori chống cằm nhìn Rogues chăm chú

Rogues ngẩng đầu lên, Kori ngay lập tức ngượng ngùng cúi mặt xuống đĩa cơm rồi mới ăn

- Anh ăn vừa miệng không/ Rogues cất tiếng hỏi

- À...ờm...ngon lắm rồi/ Kori ngượng ngùng, má ửng đỏ

- Sao mặt anh đỏ vậy, sốt à

Rogues chồm lên cụng trán mình vào trán Kori, khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài cm

- Cái...cái gì vậy...ngại...ngại quá.../ Mặt Kori đỏ bừng lên nóng hổi

- Đúng là nóng thật rồi nè/ Rogues nói nhỏ nhẹ quyến rũ

- Đáng yêu quá/ Mắt Kori chớp chớp,
má hơi đỏ lên

- Anh cần đi phòng y tế không/ Rogues lo lắng hỏi

- Không cần đâu, vì em là liều thuốc tuyệt vời nhất của anh mà/ Kori hôn nhẹ lên tay Rogues

- Anh...anh...không sao thật...chứ, trán anh nóng quá.../ Rogues đỏ mặt lên

- Chắc tại trời nóng quá thôi, không sao đâu, mà mặt em cũng đỏ đấy thôi/ Kori cười tinh nghịch

- Thì...thì...cũng tại trời nóng thôi/ Rogues xấu hổ nói

- Được rồi, anh thua em luôn đấy, chịu chưa hả/ Kori cười khẩy

- Anh lo ăn đi!/ Rogues ngượng ngùng nói to

Ở một nơi khác thì Lei lại gặp được Kori khi đang đi ra sân trường nhưng một điều quan trọng là Sachi gặp rắc rối

- Cậu lại lôi tôi vào chuyện gì đâu không à/ Lei ngồi bệt xuống, lấy tay gạt máu trong miệng

- Cho tôi xin lỗi nhé/ Sachi cười mỉm một cái

Muốn biết chuyện gì xảy ra thì phải sử dụng năng lực của tác giả là quay ngược thời gian lại thôi, mà vậy thì phải quay ngược lại thời gian lúc 1 tiếng trước đi

Lei đang đi loanh quanh sân trường thì gặp Sachi đang bị bao vây bởi một đám có vẻ dữ tợn, cậu đáng ra cũng chẳng quan tâm lắm đâu, đơn giản vì cậu đâu biết ai đúng ai sai đâu với lại đối với cậu Sachi cũng hay gây sự nên không mấy quan tâm

- Đúng là mày chỉ có cái mặt để khiến người ta mê muội mà/ Một tên vạm vỡ túm cổ áo Sachi

- Thì tao đẹp trai nên nhiều người thích, còn hơn mày còn không có cái mặt đẹp tí gì cả/ Sachi cười nhếch mép

Tên vạm vỡ đó bị chọc tức mà đánh thẳng một cú đấm vào mặt Sachi rồi ra hiệu cho một đám đàn em ở đằng sau đập Sachi khiến cậu chưa kịp phản kháng gì cả

- Khoan đã, dừng lại

Một giọng nói lạnh lùng nhưng đủ lớn để đám côn đồ đang đập Sachi cũng phải chú ý và giọng nói đó không ai khác chính là Lei, người đang để 2 tay ở đằng sau, cười một nụ cười tít mắt nham hiểm

- Gì vậy hả!/ Tên cầm đầu lên tiếng

- Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không nhỉ/ Lei cười tươi đáng sợ

- THẰNG...THẰNG NHÃI RANH KIA! BIẾT LÀM GÌ HẢ/ Tên côn đồ nuốt nước miếng kính hãi

- Cứ nói đi nè, không thì sẽ có phạt đó/ Lei tỏ vẻ ngây thơ nhưng vẫn rất nguy hiểm khiến người ta run sợ

- Tại tên này cứ khiến tất cả con gái trong trường thích nó trong khi nó cũng chỉ có cái mặt thôi, còn học thì cũng đâu hơn gì tao đâu chứ, tao tốt nhất mày không nên xen vào đâu thằng nhãi

- Tôi không thích ai gọi tôi là thằng nhãi đâu, tôi cũng có tên đó, nhớ đây tôi tên là Lei Yuri

Vừa dứt lời, Lei dựt lấy tay tên côn đồ quật mạnh hắn ngã xuống khiến hắn đau đớn đến nỗi không đừng lên được

- Em ấy giỏi quá...đúng là tuyệt thật mà/Kori chăm chú nhìn ngắm Lei

Lei chuyên tâm đấm đá, còn phía Kori cũng không thể để người mình yêu đánh một mình được mà cũng phối hợp lại đánh chung, cả hai vô cùng ăn ý đối với họ đám đó chẳng là gì cả tuy cũng bị ăn đấm khá nhiều nhưng nói chung là cả hai cũng ổn và khiến đám côn đồ chạy mất dép

Bây giờ thì kết thúc việc kể lại quá khứ nè, giờ phải quay ngược lại hiện tại thôi nào

- Ha, không có gì phải cảm ơn, giúp người thôi mà!/ Lei cười khẩy

- Hay là...tôi lấy thân báo đáp nhe/ Sachi kiểu giả vờ ngại ngùng giống thiếu nữ

- Haha, trông anh mắc cười quá!/ Lei cười trong sáng, vui vẻ

- Dễ thương quá...mình...chưa bao giờ thấy nụ cười đẹp như vậy...

Sachi không kìm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu của Lei, ghé sát miệng vào tai của cậu

- Cậu...rất đẹp.../ Sachi thì thầm

Lei đỏ bừng mặt lên, xấu hổ rồi đẩy mạnh Sachi ra mà chạy nhanh đi về phía lớp học

- Sao mình lại thấy ngại nhỉ? Đều là con trai hết mà/ Lei vừa chạy vừa suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro