Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi,mọi chuyện được sáng tỏ,ngay ngày hôm sau hai cô phải vác cái xác đến công ty làm việc vì Touya nói sẽ dẫn Yukito đi du lịch vì thấy lần trước anh làm hơi quá với y khiến y giận giờ đây dẫn y đi chơi làm y nguôi giận bỏ lại bao nhiêu công việc cho hia nàng nhà ta.

Sakura và Tomoyo mỗi người láy một chiếc xe riêng đến công ty,vừa vào cổng công ty đã là tâm điểm rồi nên những lời bàn tán vang lên không ngớt. Thế nhưng hai cô đâu bận tâm mà cứ thế tiến thẳng đến thang máy dành cho Tổng Giám Đốc làm nhân viên kinh ngạc quá trời luôn,ngay lập tức những lời bàn tán dần lắng xuống xong tắt hẳn luôn không còn một tiếng khi biết thân phận của hai nàng không phải tầm thường

Ting...Tầng 30 của toà nhà. Tomoyo bước ra trước đứng chờ Sakura chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo ra vì từ nhỏ Sakura có chứng say thang máy. Chờ trong 10',Sakura từ WC ra mặt tươi hơn. Cả hai sóng vai đi đến phòng Tổng Giám Đốc. Yamamoto Haruko-Chị họ của Sakura-là Thư ký của Touya đang đứng chờ hai người

"Nè! Hai nhóc làm gì lâu vậy? Biết chị đây đứng chờ mấy đứa mỏi chân lắm không?" Haruko thấy Sakura và Tomoyo đi lại thì tức tối nói lên

"Xin lỗi chị nha! Tại Sakura-chan bị say thang máy" Tomoyo cười trừ nhìn Haruko,nếu nói sao thì Touya cũng phải nhúng nhường một hai phần đấy. Nhưng nếu so về thực lực thì hai nàng thua Haruko nhiều lắm

"Thôi! Không trách hai đứa làm gì! Trong phòng có người chờ hai đứa đấy" Haruko cười cười nói với hai nàng

"Mà ai vậy chị?" Sakura giờ mới lên tiếng

"Tự vào mà nhìn! Chị đây còn nhiều việc!!" Haruko nhún vai hai cái xong lại bàn thư ký ngồi xuống tập trung làm việc của mình

Sakura và Tomoyo khó hiểu trước hành động của Haruko nhưng cũng thôi tò mò,đẩy cửa vào. Một khung cảnh hỗn độn đập vào mặt hai nàng. Giấy tờ rơi rớt tùm lum khắp sàn gỗ bóng loáng,đống sách trên kệ đổ xuống nằm ngổn ngang dưới sàn. Bóng thủy tinh của Touya cũng an toạ dưới đất và tan tành. Trên ghế Salon,Syaoran và Eriol ngồi đó xem hồ sơ,còn trên bàn làm việc thì Eric ngồi lấy giấy xếp máy bay,còn Tomya ngồi ở ghế Tổng Giám Đốc ôm Laptop đọc gì đó mà chăm chú ghê lắm

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ CĂN PHÒNG NÀY THẾ????" Một lần nữa chúng ta lại nghe chất giọng quãng tám của Sakura cất lên. Tomya và Eric nghe thì giật mình té xuống từ ghế,bàn xuống đất và  (vờ) bất tỉnh. Syaoran nghe xong buông tập tài liệu mà đứng dậy một phát kéo Sakura đi

Phòng làm việc,giờ chỉ còn Tomoyo và Eriol,còn Tomya và Eric (vờ) bất tỉnh mà nằm đó đấy thôi. Không khí chìm vào yên lặng,không ai nói nói với ai làm cho Tomya và Eric chỉ vờ xỉu ai dè ngủ thiệt luôn. Tomoyo đứng ngay cửa không dám vào,nhìn Eriol mà lo lắng. Eriol cảm nhận được có người nhìn mình,ngẩn mặt lên thì,mắt chạm mắt,Tomoyo đỏ mặt cúi xuống. Eriol nhìn hành động của Tomoyo mà cười. Vợ anh thật dễ thương a~. Buông tờ tài liệu xuống,Eriol đi lại gần Tomoyo, khoá chặt cô giữa anh  và kệ sách. Cô vẫn cúi đầu không nhìn anh. Eriol lấy tay nâng khuôn mặt của Tomoyo lên hắt cô nhìn vào mắt mình

"Tomo-chan! Em biết không? Từ khi em đi anh đã luôn rất đau khổ đấy em biết không? Anh luôn luôn nhớ em khi đêm về,anh nhớ nụ cười của em,nhớ khuôn mặt em,nhớ vòng tay luôn luôn ôm anh,nhớ giọng nói luôn nói với anh,an ủi anh khi anh thất bại! Nhớ khi anh gục ngã,em không đưa tay giúp anh mà chỉ đứng kế bên cổ vũ anh để truyền sức mạnh đến cho anh!" Eriol nói tay vuốt ve,ôm lấy má của Tomoyo thay cô lau đi hai hàng lệ     đang rơi kia,anh không kiềm được ôm lấy cô mà nỉ non" Xin lỗi! Mọi việc năm đó là lỗi của anh! Anh yêu em Tomoyo! Anh xin lỗi"

"Không! Người nên xin lỗi là em! Nếu năm đó...em...em không chịu điều tra ra chân tướng mà đã ra đi bất ngờ! Em xin lỗi!" Tomoyo ôm chặt Eriol vào lòng mà khóc,mắt cứ rơi lệ "Em yêu anh! Em sẽ đền bù lại cho anh! Hức! Đừng bỏ em!"

"Vậy em phải lấy quãng đời còn lại mà đền đi! Làm vợ anh nha!" Mặt Eriol hớn hở nói

"V-vâng!" Tomoyo ngượng ngùng nói. Thế là hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào,đằng kia có hai tiểu quỷ hóng truyện

[Trung Học]

Sau khi, Syaoran bất ngờ kéo Sakura đi thì ,hắn đẩy cô lên xe chạy thẳng đến đây,trong thời gian chạy đến đây ai cũng im lặng không ai nói gì với nhau hết. Sakura kinh ngạc bước xuống xe thì nhìn trường trung học nơi mà đã từng học. Syaoran đứng đằng sau Sakura nhìn cô

"Em còn nhớ không? Nơi này là nơi đầu tiên mà hai ta gặp nhau,sau đó hàng loạt những kí ức tốt đẹp hay đau khổ đều diễn ra ở đây!" Syaoran nói

"Anh có ý gì?" Sakura khó hiểu nhìn Syaoran,lòng cô đau buốt chẳng lẽ anh ấy muốn kết thúc với cô hay sao?

"Vì vậy hãy kết thúc mọi thứ tại đây!"

.

.


.


.






.


.

.

.



.


.

.


.

"Và Anh yêu em! Làm vợ anh nha! Sakura" Syaoran quỳ một chân xuống,tay đưa lên một hộp màu đỏ trong đó có một chiếc nhẫn. Sakura không thể tin được là anh đang cầu hôn cô,hạnh phúc

"Vâng em đồng ý" Sakura vui vẻ nhận lời. Hai người trao nhau nụ hôn lần đầu tiên sau khi gặp lại

Và vài tuần sau,đám cưới của họ được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Họ hạnh phúc bên nhau suốt đời

Em yêu anh!
Từ khi gặp anh
Em vẫn yêu anh
Cho dù có lâu hơn nữa
Anh là mặt trời
Tâm hồn
Mạng sống
Của em

~Chính văn hoàn~

Yeah!!! Xong rồi!!!! Mọi người thấy thế nào? Tiếp đó sẽ là phần hạ của quá khứ và ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syaosaku