Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chạy với vận tốc 230km/h trên đường cao tốc để có thể đến khu vui chơi Tử Thần sớm nhất. Tomoyo bên cạnh đang cầu nguyện cho hai đứa nhóc nhà mình không gây họa gì hết .

Trong khi đó,Khu Vui Chơi Tử Thần

Eric và Tomya nhìn bốn con người đang tình tình tứ tứ kia lòng hai nhóc dâng lên cảm giác ghét bỏ,khinh bỉ tụt độ. Eric nhìn chàng trai đeo kính với mái tóc màu giống Tomya cùng đôi mắt màu giống cậu ngay lập tức Eric nhận ra đó là Ba cậu-người mà Mẹ thường xuyên nhắc đến khi đêm về,Mẹ đã khóc rất nhiều về người đàn ông này.

Tomya thì mỉm cười lạnh lẽo nhìn hai người đàn ông kia,nếu bé không nhầm thì chàng trai tóc màu nâu nâu kia là Syaoran Li và chàng trai tóc xanh đó là Eriol Hirizawa ba của bé. Thật là lăng nhăng mà hình như  là nữ ca sĩ Minako Takani nhỉ? Cô ta chết chắc rồi.

Kétttttt

Chiếc xe do Sakura láy phanh gắp tạo ra một thanh âm chói tai,kéo hàng bụi cùng tia lửa dưới sau bánh xe. Mọi ánh mắt của mọi người ngay lập tức chú ý đến chiếc xe đó,bàn tán này nọ,có người thì vô cùng hâm mộ. Tomya và Eric nhìn chiếc xe cùng cách chạy của người lái khẽ nuốt ngụm nước miếng trong hai bé thì không bé nào không biết khả năng lái xe siêu phàm này là của ai! Dì Sakura tụi con không cố ý! Chúa phù hộ tụi con!

Trên xe,Sakura và Tomoyo bước xuống xe nhưng thái độ của hai người lại khác nha rõ rệt. Sakura ung dung đứng dựa vào xe khuôn mặt không cảm xúc bình tĩnh đến lạ thường. Tomoyo thì ngược lại chạy hớt ha hớt hải,mặt tỏ vẻ tức giận lo lắng,cảm xúc rối loạn chạy lại hai bé

"Hai đứa làm cái quái gì mà lại có mặt ở nơi này hả? Hai đứa có biết nơi này cực kỳ nguy hiểm không? Nhất là đối với những đứa trẻ như hai đứa không? Hai đứa làm gì cũng phải hỏi hay báo một tiếng với mẹ một tiếng chứ nếu hôm nay ba Kinomoto không báo mẹ cũng không biết hai đứa ở đây! Hai đứa mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao?" Tomoyo ôm hai bé xổ một tràn ra làm ai  cũng mở to mắt nhìn,Sakura phải lắc đầu ngán ngẩm với độ cuồng con của Tomoyo chắc thằng chồng cuồng vợ hơn con.

"Mẹ yên tâm đi!" Giọng nhẹ nhàng của Tomya vang lên bàn tay nhỏn nhắn mập mạp ôm lấy cổ của Tomoyo.

"Phải a,phải a" Eric hùa theo nói làm cậu bé nhận ngay cái liếc mắt của Sakura nên bé đành im lặng

Bên kia Syaoran nhìn ngắm Sakura mãi không rời ngay từ lúc cô lái xe đến,sau mấy năm xa cách giờ cô đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ à không nữ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành. Hắn nhìn vẻ mặt vô cảm của cô tâm hắn đau rất đau nhớ lại cái ngày mà cô rời bỏ hắn mà đi. Cũng chính cái ngày mà hắn thay đổi

Eriol đứng nhìn cảnh tượng ấy không chớp mắt. Cái quái gì đây?(Hai vk ck các ngươi có câu nói hoài) Tomoyo ôm hai đứa bé như hai cục bột đó mà khóc, lo lắng, trách móc? Còn hai cục bột gọi Tomoyo là mẹ? Không thể nào họ là mẹ con! Tomoyo em đã kết hôn với người đàn ông khác và có con với hắn ta? Em biết anh đau lắm không? Daidouji Tomoyo?
------------------------------------------------------
Ngược mấy nam chính nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syaosaku