CHAP 6 LÒNG TỐT CỦA TIỂU ĐỒNG ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng nay, Đồng Ánh Quỳnh sau khi thức dậy liền ngồi trên sôfa đọc báo, mẹ cô vẫn chưa dậy, trong lúc chị còn lẩn quẩn trong bếp thì có tiếng xe đỗ ngay trước nhà. Chị vội lau tay sạch sẽ ra đón. Bước xuống xe là một phụ nữ cao ráo, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn, khuôn mặt lộ ra vẻ quí tộc lạ thường, chiếc váy đen làm tôn lên vẻ quí phái nơi cô ấy. Minh Tú nhìn một chút rồi chợt nhớ hình như chị đã gặp cô gái này ở đâu rồi........1s......2s......3s......4s.....10s......20.....21s....... À, là người trong bức hình cưới. Minh tú nhanh nhảu hiểu ra vấn đề, cúi đầu :
- Chào Đồng phu nhân, cô đã về.
Khánh Linh nhìn Minh tú ra vẻ ngạc nhiên, rồi đưa mắt đến chỗ Ánh Quỳnh đang ngồi :
- Chồng. Ai đây ?
Quỳnh vẫn chăm chú đọc báo, dường như cô không để tâm đến lời nói ấy. Minh Tú thoáng chút ngạc nhiên vì thái độ của Quỳnh, nhưng rồi chị lại nghĩ chắc do vợ chồng họ đang giận nhau chăng ? Cô tự mình giới thiệu :
- Tôi là Minh Tú. Người giúp việc mới của nhà này.
Khánh Linh liếc nhìn Tú từ đầu đến cuối, bĩu môi một cái rồi chạy đến sà vào lòng Quỳnh :
- Chồng. Sao lại thuê người trẻ đẹp như thế ? Em không muốn chị ta giật chồng em đâu ?
Lời nói Khánh Linh nói ra không ngần ngại mà đả kích Minh Tú. Mắt Khánh Linh lộ rõ sự ghen ghét trong đấy. Đôi tay liên tục sờ soạng ngực Đồng Ánh Quỳnh, Quỳnh gỡ tay Khánh Linh ra mấy lần nhưng đều thất bại vì em cứ như sam mà quấn lấy cô. Cảnh tượng quấn quýt ấy không khiến Minh Tú thẹn thùng. Chị lầm lũi bước ra sau bếp. Chị nghe giọng Quỳnh âm trầm ở phòng khách :
- Em cũng sợ mất tôi ?
- Đương nhiên. Em luôn muốn chị là người duy nhất thuộc về em mà.
Rồi Minh Tú lại nghe tiếng Quỳnh hùng hổ như giễu cợt :
- 2 năm trước không thể. 2 năm sau lại càng không có tư cách.
- Chị......
Và sau đó là tiếng Ánh Quỳnh bước lên lầu rồi sau đó là tiếng bước chân của Khánh Linh tiến gần hơn căn bếp. Chị có chút bất an, không ngoài dự đoán, Khánh Linh tiến vào chỗ chị, nhìn thẳng vào mắt chị như đe dọa :
- Tôi cảnh cáo chị. Tôi mà phát hiện chị và chồng tôi có gì với nhau thì chị sẽ không toàn mạng đâu.
- Thưa phu nhân. Tôi và Đồng......

Khánh Linh cắt lời :

- Gọi tôi là mợ hai, gọi chồng tôi là cô hai. Đừng có gọi thân mật như vậy.

Chị nhẹ cười :

- Mợ hai an tâm. Tôi không hứng thú với tính tình lãnh đạm của cô hai họ Đồng kia một chút nào.
- Vậy tốt. Khi nào chị ấy xuống bảo rằng tôi có bộ phim cần quay gấp. Khoảng 2 tuần nữa tôi mới về.
Nói rồi Khánh Linh nhanh chóng bước ra chiếc xe đen bóng đang đỗ trước cửa. Minh Tú lắc đầu ngao ngán. Thật không thể hiểu nỗi vợ chồng họ. Có gia đình như vậy thà ế còn hơn.....

Buổi trưa sau khi được Minh Tú báo lịch trình của Khánh Linh, Quỳnh không ngạc nhiên mà lại rất bình thản. Chuyện này đã quá quen thuộc. Chỉ có Minh Tú là thấy tức cười, họ thật sự có phải vợ chồng không vậy ? Cách xưng hô, cử chỉ và lời nói đều không giống. Ánh Quỳnh dường như đọc được suy nghĩ trong đầu chị nên vội lên tiếng :
- Đừng suy nghĩ nhiều. Không đáng. Tôi và em ấy không sao.
Lời nói đã nói ra làm cô giật mình. Cô là đang giải thích sao ? Không đúng ! Trước giờ cô chưa từng giải thích cái gì với ai, nhất là chuyện riêng. Sao bây giờ lại....?!

Cô điềm tĩnh dùng bữa rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Bầu trời trong xanh đến kì lạ. Cô lẩn quẩn đi đi lại lại trong phòng, xem tới xem lui mớ lịch trình. Cơn khát ập đến, cô bỏ tờ lịch trình xuống giừơng, đi xuống lầu tìm một ít nước.

Đập vào mắt cô là hình ảnh chị gái nhỏ đang ngồi bệch trên sàn, đôi tay đang cầm một tấm ảnh cũ mèm, đôi mắt sưng tấy vì khóc. Tim cô giật từng hồi. Cô nhẹ nhàng bước đến. Khi bóng cô phủ đầy dáng người nhỏ nhắn của chị thì chị mới thôi khóc, giật mình, dúi tấm hình vào túi áo. Quỳnh nhíu mày :
- Chị khóc lóc cái gì ?
- Không.....không.....có gì......
Cô xoa đầu chị như cún con, mỗi lần cô xoa đầu con cún nhà cô nó đều im lặng vẻ hưởng thụ thoải mái, cô nghĩ chắc chị cũng thích ( Au : này này, đem Too Too của tôi so với cún nhà cậu à Đồng Đồng ? ). Ánh Quỳnh đoán rằng chị nhớ nhà. Bằng giọng nhẹ nhàng nhất, cô nói :
- Ngày mai, tôi cho chị về nhà thăm ba mẹ. Thứ hai đến sớm một chút.
Chị nhìn cô khó hiểu. Bình thường, theo như hợp đồng, sau khi làm việc nhà xong, chị ở lại nhà cô mà ngủ vì nhà trọ chị quá xa, tiền xăng cũng hết một khoản lớn. Chỉ có thể nhờ ba trông mẹ cho chị đi làm, và chị chỉ có thể về nhà vào thứ 7 và CN, nhưng ngày mai mới là thứ 4 thôi. Bão số 12 kia làm đầu óc tên đáng ghét này có vấn đề sao ?
Hiểu được suy nghĩ của chị, cô đứng dậy cười :
- Tôi hôm nay vui vẻ nên đặc xá cho chị. Từ đây tới cuối tháng tôi cũng không có lịch làm việc. Tôi tự làm việc nhà được.
- Nhưng.....còn tiền lương ?!
Cô khựng lại. Ạch, thật là một chị gái kì lạ. Cô cười thầm rồi lên tiếng :
- Chị thật thực dụng. Thưa Đớt tiểu thư, tiền lương tôi sẽ không trừ của chị đồng nào cả. Chị cứ an tâm.
- Vậy tốt.
Giờ đây cô nhìn chị vẻ khó hiểu. Đáng lẽ người khác bây giờ không phải nên cảm ơn cô rối rít sao ? Vậy mà chị lại nói " vậy tốt ". Nghe cứ như một lời khen dành cho con nít vậy. Cô thở hắt ra rồi đi lên lầu, quên cả cơn khát, quên cả mục đích mình xuống lầu này làm gì..

Sáng hôm sau, chị dọn một ít đồ cá nhân mà rời đi nhanh chóng, không hề biết ở xa xa trên tầng hai, có người đang nhìn chị với ánh mắt luyến tiếc không thể tả.
Chị chạy một mạch về thẳng nhà. Cửa nhà trọ xập xệ, chị cất tiếng gọi :
- Mẹ à ! Mẹ.....mẹ ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tiếng gọi của chị bị một người hàng xóm cắt ngang :
- Tú. Sao còn ở đây. Mẹ con đã được ba con đưa đến bệnh viện. Sáng nay bà ấy bị ngất. Bác có thử liên lạc nhưng không thấy con trả lời điện thoại.
Chị hoảng loạn giật mình. Mò mẫm chiếc điện thoại cũ kĩ đã bị tắt nguồn từ lúc nào. Mắt chị đỏ lên. Chị vội vàng chạy ngay đến bệnh viện được chỉ định. Đây là bệnh viện tư nhân The King.
Mới rạng sáng mà bệnh viện vẫn chật kín người như kiến. Đây là một bệnh viện có điều kiện chữa bệnh bậc trung, một bệnh viện thường phục vụ cho các bệnh nhân thuộc giai cấp làm công ăn lương đến khám chữa bệnh.
Mất 15 phút chị mới tìm thấy phòng mẹ chị đang nằm. Ba chị đang ngồi đó khuôn mặt ơ thờ không cảm xúc. Một lúc sau bác sĩ bước ra, là một cô gái cao ráo với mái tóc đen, thân hình chẳng khác nào người mẫu. Cô ta nhìn chị nghi hoặc :
- Chị là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Lan ?
- Vâng !
- Theo tôi đến phòng riêng.
Cửa phòng khép chặt, đây là nơi làm việc của bác sĩ Trương Mỹ Nhân. Minh tú ở đối diện bác sĩ, nhíu chặt đôi mày, sắc mặt lo lắng nhìn vào tờ kết quả kiểm tra tim. Tuy chị xem không hiểu được các số liệu, nhưng nhìn thấy đôi mắt băn khoăn của bác sĩ, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Chị cuối cùng nhịn không được liền hỏi :
- Bác sĩ, bệnh của mẹ tôi.....
- Đây là kết quả chụp CT tim. Qua kết quả kiểm tra này, ngoại trừ bị bệnh tim ra, mẹ chị còn xuất hiện một loại bệnh nặng hơn, bệnh phổi mãn tính !"
Sắc mặt Minh Tú trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hô hấp trở nên có chút gấp gáp :
- Bác sĩ, đây chỉ là chẩn đoán ban đầu thôi có đúng không? Sao lại mắc loại bệnh này?
Bác sĩ họ Trương khẽ thở dài một hơi.

VOTE VÀ COMMENT ĐEEEEEE, CHIỀU TÔI UP CHAP NỮA NHA. 

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro