Chương 19: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hạo đang đọc sách trong thư phòng thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Thì ra là Dược Hoa đã làm xong đào hoa tô mang đến cho hắn. Cô nương dáng vẻ đáng yêu hai tay cầm dĩa bánh mới làm nhanh chóng để lên bàn. Dược Hoa vui vẻ hỏi " Chàng mau ăn thử xem có ngon hay ko ? " Với tay nghề của nàng thì kẻ mù cũng biết là ngon nhưng Từ Hạo biết cô nương thích nghe khen liền chầm chậm ăn một miếng. Cả một bộ dạng như đang chăm chú thưởng thức. " Rất ngon , rất hợp khẩu vị ta " Nghe vậy Dược Hoa vô cùng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế chàng ngồi rồi nói " Thư phòng chàng có rất nhiều sách, chàng có thể cho thiếp đọc được chứ ?" Yêu cầu ko quá đáng nên Từ Hạo cũng đồng ý. Thư phòng ngoài binh thư thì còn sách cổ, sách sử, còn có thơ.

Nhận được sự đồng ý Dược Hoa liền nhanh chóng chọn sách. Nàng đương nhiên không chọn mấy cuốn binh thư hay sách sử, nàng muốn đọc sách cổ. Một cuốn sách cổ nhanh chóng lọt vào mắt nàng. Lấy được quyển sách ưng ý Dược Hoa quay về ngồi gần chỗ phu quân. Nàng bắt đầu nghiêm túc đọc.

Nàng mải mê với cuốn sách mà không biết Từ Hạo đang nhìn nàng. Từ Hạo bất ngờ cũng tán thưởng Dược Hoa chọn cuốn sách cổ đó. Phải biết hắn tốn không ít công sức mới đem được quyển sách đó về. Quyển sách này có nhiều kí tự đặc biệt mà cô nương này vẫn đọc liền mạch như vậy.

Cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Dược Hoa ngước đầu lên hoang mang hỏi " Trên mặt thiếp dính gì sao ?" Hai tay cũng ko nhịn được lau lau má. Cả một bộ dạng đáng yêu 😍😍. Khóe môi Từ Hạo hơi cong lên, chỉ trong thoáng qua thôi. Từ Hạo bảo " Không phải, ta thấy nàng đọc quyển sách này rất liền mạch dù nó có nhiều kí tự lạ. Ta thắc mắc " Dược Hoa cũng chả dấu diếm " Ngày nhỏ thiếp thường xuyên về  nhà ông ngoại chơi. Mỗi lần đến liền ở rất lâu. Thư phòng của ông rất nhiều sách cổ, ông liền dạy cho thiếp đọc sách, dạy thiếp kí tự." Thắc mắc được giải đáp nên Từ Hạo cũng không nói gì thêm. Thấy vậy Dược Hoa liền nói " Cuốn sách này rất hay nhưng có nhiều kí tự. Hay ta viết cho chàng một bản dịch."

Từ Hạo ko ngờ cô gái bé nhỏ này cũng có nhiều tài năng đến vậy. Nhớ đến bệnh tình của nàng Từ Hạo đương nhiên không đồng ý. Dược Hoa còn đang kiếm việc làm, ngày ngày ở trong phủ làm vương phi ngoan ngoãn thật nhàm chán. Thế nên Dược Hoa to gan chen chúc với Từ Hạo một cái ghế rồi ôm lấy tay hắn làm nũng " Chàng đồng ý đi mà 🥺". Dịch sách tổn hao tâm trí nàng lại không khỏe nên Từ Hạo dứt khoát ko đồng ý.

- Chàng đồng ý đi mà 🥺
- Thiếp chỉ dịch hai trang một ngày thôi.
- Thiếp ko yếu đến mức ko dịch nổi hai trang sách đâu 🥺
...
Tam gia đứng bên ngoài nghe hết những lời sến sẩm này vào tai.

Bao nhiêu lời ngọt ngào đều nói ra hết, Dược Hoa thấy Từ Hạo không lay động liền nũng nịu gọi " Vương gia 💕🥺, chàng nhìn ta đi mà " Nghe tiếng gọi như câu hồn ấy Từ Hạo liền nhìn nàng .
Chỉ thấy đôi tay nàng ôm cánh tay hắn, cằm tựa lên bả vai vững chắc của hắn, đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn ko chớp mắt. Chiêu này không giúp nàng thành công nhưng lại khiến nhịp tim Từ Hạo lỡ một nhịp.

Một hồi ngơ ngác qua đi thì Từ Hạo lại như người mẹ già giảng giải. Nào là sức khỏe ko tốt, thần y đã nói nàng ko nên lao tâm khổ tứ, ... Lý do trên trời dưới biển gì cũng lấy ra đc. Làm sao Dược Hoa ko biết mình phải nghe một tràng đạo lý như vậy nên nhanh chóng gật gù. Nói một hồi đến Tam gia bên ngoài cũng chả hiểu sao vương gia lại nói nhiều đến thế. 3 năm nay đây là lần đầu tiên vương gia nói một tràng dài như vậy...

Nói một hồi lâu như vậy chỉ thấy cô nương gật đầu lia lịa Từ Hạo cũng bất lực. Ko nghe thấy tiếng phu quân đâu nữa thì Dược Hoa mới đi rót trà nịnh nọt " Chàng nói nhiều như vậy nhất định rất khát, mau uống một ngụm". Từ Hạo đúng là rất khát nên nhận lấy ly trà uống hết sạch. Đặt ly trà sang cạnh, Dược Hoa lấy hết can đảm ôm eo phu quân. Đầu nhỏ dụi dụi vào lòng nũng nịu nói " Thiếp biết chàng lo cho thiếp nhưng ở vương phủ rất chán à."

Bị ôm như vậy Từ Hạo cũng bất ngờ. Hai luồng suy nghĩ bất ngờ ập đến. Một là đẩy Dược Hoa ra. Hai là mặc kệ nàng. Cuối cùng Từ Hạo chọn cách số 2. Chỉ không ngờ Dược Hoa đang mừng thầm trong lòng vì Từ Hạo không đẩy nàng ra. Nàng đang tự cho rằng mình sắp được phu quân yêu, được phu quân đặt lên đầu quả tim nâng niu, cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro