Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, con bé này không phải người của mình, cho nó ngồi đây có vẻ không hay ...

- Sớm muộn gì cũng là người của mình thôi. Mày xoắn làm gì?

Hắn vuốt vuốt tóc cô bé ngồi trên đùi mình, sau đó đưa mắt nhìn bọn đàn em.

- Nhưng đại ca à ... có trẻ con ở đây ... có vẻ không hay lắm!

Hắn híp đôi mắt lại, sau đó cất giọng:

- Ở đây tao là đại ca hay bọn mày là đại ca?

Bọn đàn em biết ý, bèn im bặt lại. Sau đó lại lắc đầu ngán ngẩm.

Được rồi, sớm muộn gì cũng là chị dâu tương lai. Không sao cả.

- Đừng sợ. - Hắn nói khẽ vào tai cô bé, giọng nói trở nên ấm áp hơn vài phần. Còn lúc đảo mắt qua đám người ở dưới thì lại trở nên lạnh lùng.

Kìa kìa, nhìn bộ dạng dịu dàng của đại ca bọn họ kìa! Nào là vén tóc cho con bé, sau đó lại đút từng miếng bánh cho con bé đó ăn mà bọn họ cảm thấy bất lực.

Đại ca à, từ bao giờ anh giàu lòng nhân đạo vậy?

***

- Tỉnh rồi à?

Hắn chống cằm, nhìn con bé thức giấc trong lồng ngực mình. Quả nhiên là trẻ con có khác! Dễ ăn và dễ ngủ.

- Có muốn ăn gì không?

Cô bé nhỏ gật gật đầu, sau đó ngáp một tiếng, rồi định đi rời khỏi lồng ngực của người đàn ông để đi rửa mặt. Nhưng lại bị người đàn ông ôm chầm lại, trầm ấm bảo:

- Để anh ôm thêm một lúc.
- Là chú.

Ai đó khẽ phì cười, đáp lại:

- Gọi là anh sẽ hay hơn.

Người trong lòng không đáp, nằm im để cho ai kia làm gối ôm thêm một chút.

***

- Niệm, em đang làm gì vậy?

Cô bé như không nghe câu hỏi của hắn mà tiếp tục vẽ người con trai trong ảnh. Nét vẻ của một đứa trẻ dù có cố đến mấy thì cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng, cô đưa cho hắn, cất lời:

- Tặng chú.

Hắn nhìn bức tranh, rồi lại nhìn chữ "Sinh nhật vui vẻ" ở cuối bức tranh. Trái tim hệt như có một dòng suối ngọt ngào chảy qua.

Vậy là, hắn đã 25 tuổi rồi ư? Thế là lại già hơn cô đến tận 15 tuổi à?

- Niệm này, cảm ơn em.

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Nhưng, hắn vẫn rất vui vẻ.

***

- Dương Niệm, em có thể cười được không?

Trong đêm tối, ánh mắt người đàn ông dán lên gương mặt non nớt đang ngủ say xưa. Bỗng nhiên trong đầu hắn lại nhớ về buổi gặp lần đầu của họ.

Đà Lạt hôm ấy rất lạnh lẽo. Bất chợt, có một bàn tay khẽ nắm lấy gấu quần của hắn, tiếng kêu nho nhỏ nhưng thật đáng thương ...

- Cứu tôi ... với ...

Sau đó, cơ thể bé nhỏ ấy cố gắng lên đến gần hắn, đôi mắt cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Như một thiên thần bị tước gãy cánh, đang cố vùng vẫy khỏi cơn đau.

Đáng lẽ hắn sẽ quay mặt bỏ đi. Nhưng không! Hắn đã quay lưng lại, bế cô bé ấy đến bệnh viện.

Là vì sao ư?

Đó là câu hỏi mà chẳng có câu trả lời.

Cô bé được chuẩn đoán là mất trí nhớ do chịu đả kích quá lớn. Chỉ là khi cô bé thấy hắn, bèn chạy khỏi giường bệnh mà lao vào lòng.

Thế là, hắn không nỡ bỏ cô lại mà nhận nuôi cô.

Hắn đặt cho cô một cái tên mới, Hà Dương Niệm.

Niệm, cứ mãi nhớ một người.

- Chú muốn cháu cười?

Niệm đã thức giấc, cô đáp lại câu hỏi của hắn.

- Ừ. Anh muốn thấy nụ cười của em.
- Được thôi.
- Không, khi nào em muốn cười thì hãy cười. Anh không ép Niệm, nên em đừng cố nhé.

Niệm "Vâng" một tiếng, sau đó tiếp tục ngủ.

***

- Niệm. Em làm sao vậy?

Hắn gõ cửa phòng vệ sinh, có hơi sốt ruột.

- Cháu không sao cả.
- Vậy mau ra ngoài đi!
- Không.

Hắn hít một hơi, sau đó đá văng cánh cửa nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, bắt gặp Niệm đang co ro ở một góc trong bồn tắm, khóe mắt cô đỏ hoe.

- Niệm ...

Niệm ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt cứ thế chảy mãi.

- Đừng nhìn! Chú đi ra ngoài đi!

Hắn cứ không nghe, tiếp tục bước đến gần cô. Niệm gục mặt xuống, thút thít khóc.

- Nói anh nghe, em bị làm sao vậy?

Mãi không có tiếng trả lời. Hắn bèn gắt lên, như cách mà hắn hay dùng để trấn áp bọn đàn em:

- Nói.

Niệm hốt hoảng, đáp:

- Máu ... cháu ... sắp ... chết rồi... rất ... nhiều ... máu ...
- Máu ở đâu? Em bị chảy máu? Tay? Hay chân?

Hắn cuống quýt nhìn cả người cô. Nhưng chẳng phải tay chân cô bé vẫn lành lặn ư?

Chẳng lẽ ...

Hắn hơi đỏ mặt, vỗ vai Niệm:

- Em đợi một lát, anh tìm bác sĩ cho em.

Khi người đàn ông định rời đi, thì bàn tay lại bị níu lại, Niệm nấc lên, hỏi:

- Liệu ... cháu có chết không?

Hắn xoa đầu cô, đáp:

- Không. Anh sẽ không để em chết đâu! Ngoan, buông tay cho anh đi tìm bác sĩ.

Niệm ngoan ngoãn gật đầu, cô tin người đàn ông này.

Bác sĩ đã mất cả ngày để tư vấn tâm sinh lí cho Niệm. Do cô có kinh nguyệt sớm nên không biết điều này!

Trong đó, bác sĩ cũng bảo:

- Sau này đừng để người khác giới chạm vào em nhé!

Niệm ngơ ngác nhìn. Chẳng lẽ, cả chú cũng không thể sao?

Tối hôm đó, Niệm đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng.

- Chú, cháu muốn ngủ một mình!
- Vì sao?
- Vì cháu lớn rồi!

À, hắn quên mất, cô đã có thể mang thai và sinh sản rồi mà nhỉ.

Hắn gật đầu, sau đó ra khỏi phòng, để lại Niệm một mình trong căn phòng to lớn.

Đêm đó, cô không ngủ được.

Cô đã quen với lồng ngực ấm áp của người ấy, đã quen với mùi hương của người ấy rồi. Dù chiếc giường này vẫn còn xót lại mùi hương của người ấy đấy, nhưng thiếu đi vòng tay khiến cô chẳng thể ngủ được.

Vậy là, cô lon ton chạy đi tìm hắn.

Hắn đang ngồi ở xích đu trong vườn, tay cầm một điếu thuốc lá.

Niệm bèn nhào vào lòng hắn. Dụi dụi cái đầu bé nhỏ vào chân, tựa như một con mèo nhỏ.

Hắn bèn dập tắt điếu thuốc, hỏi:

- Sao thế?
- Cháu không ngủ được.

Thì ra, cô cũng như hắn à?

Gió ngoài vườn thổi nhè nhẹ, ánh trăng sáng bị mây che khuất.

Niệm bỗng nói:

- Chú, cháu muốn ngủ với chú cả đời.

Bởi thiếu chú, cháu không thể ngủ được.

Niệm đâu biết câu nói này của mình có ý nghĩa gì? Có thật, là ngủ đơn thuần thôi không?

- Thật à?
- Vâng.

Khóe môi ai đó khẽ nhếch lên.

#Wattpad: Nhamky_123

Vote đi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro