Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Tâm Tâm khiến cho bước chân của Minh Phong dừng lại,  anh nhìn cô với một ánh mắt phức tạp,  chỉ mới vài phút trước cô còn tỏ ra cao ngạo không cần đến anh vậy mà lúc này cô lại đưa ra một bộ mặt vô cùng đáng thương nhờ anh giúp đỡ.

Minh Phong hơi nghiêng người về phía của Tâm Tâm, anh nghé sát tai cô thì thầm chỉ đủ cho cô và anh nghe thấy

" Cô vừa nói gì tôi nghe không rõ "

Dường như anh đang cố tình chọc tức cô thì phải hay là anh đang muốn biết đâu mới là bộ mặt thật của cô.

" Tên khốn " Tâm Tâm khe chửi thề trong lòng một tiếng mặc dù bản thân cô vốn chẳng muốn dây dưa với anh chút nào nhưng tình hình trước mắt chỉ có anh mới có thẻ giúp được cô cho nên cô phải thật nhẫn nhịn cô gắng kiềm chế bản thân không được nổi nóng với anh.

" Tôi nói  anh có thể nào giúp tôi trả số tiền đó được hay không coi như hôm nay tôi mượn anh sau này tôi nhất định sẽ trả lại "

" Tôi giúp cô cũng được thôi nhưng tôi đâu biết cô là ai nhỡ đâu cô gạt tôi thì sao "

" Tôi nhất định sẽ trả lại anh mà tôi bảo đảm đó "

" Vậy cô đưa tôi thứ gì đó để tôi làm tin đi có như vậy tôi mới tin rằng cô không gạt tôi "

Ở cách chỗ anh và cô không xa ánh mắt cô y tá nhìn hai người đầy sự khó hiểu rốt cuộc hai người có quen nhau hay không quen đây

" Xin lỗi hai người nhưng một trong hai người ai sẽ là người thanh toán đây ạ "  Người y tá dè dặn bước tới hỏi anh và cô

Thôi xong rồi nếu như anh không trả giúp cô vậy thì cô làm sao thoát thân đây, tình hình trước mắt khiến cô không thể chần trừ hơn được nữa, đành vậy thôi cô đành phải đưa giấy tờ tùy thân cho anh giữ vậy đợi sau này có tiền cô sẽ chuộc lại.

Nhìn vào chiếc thẻ căn cước mà cô đưa cho mình khỏe môi anh chợt cong lên tỏ ý hài lòng sau đó quay sang phía cô y ta đang đứng đợi từ lâu nói.

" Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ thanh toán ".

Lặng lẽ đi theo phía sau anh cô không ngừng chửi rủa anh là tên khốn khiếp và hiện rõ trên gương mặt cô lúc naỳ là sự phẫn nộ.

Sau khi thanh toán xong khoản viện phí của cô anh cùng cô rời khỏi bệnh viện,  trước lúc lên xe rời đi anh không quên đưa cho cô một tờ giấy thanh toán kèm theo một câu nói :

" Khi nào có đủ tiền trả thì đến công ty Mặc Thị tìm tôi ".

Sáng hôm sau Tâm Tâm lại đem hồ sơ của mình đi khắp nơi xin việc cô hi vọng sẽ có nơi nào đó nhận cô vào làm.

Chẳng biết là do mà xui quỷ khiến hay do đôi chân đưa lối mà cô lại dừng chân đứng trước cổng công ty của Mạc Thi một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.

Ngước nhìn tòa nhà to lớn trước mặt cô như chợt ra một điều nào đó, cô nhớ lần trước anh có nói với cô rằng khi nào có tiền muốn chuộc lại giấy tờ thì đến Mạc Thi tìm anh ngộ lỡ như cô vào đây làm việc và gặp phải anh thì biết phải làm sao đây có thật là anh cũng là người trong công ty này không nhưng rồi cô lại tự nói với mình rằng công ty này lớn đến như vậy việc gặp lại anh chắc cũng không dễ , hít một hơi thật sâu cô đánh liều bước vào bên trong đem theo hy vọng lần này cô sẽ trúng tuyển.

Cùng lúc đó tại Sân Bay Nội Bài Minh Phong đang đứng đợi đến người em trai của mình từ nước ngoài chở về.

" Minh Khang,  anh ở bên này "

Nghe thấy như có ai đó đang gọi tên mình Minh Khang nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp xung quanh mình một lượt và rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở phía người con trai có thân hình to lớn cách anh không xa.

Kéo nhanh chiếc va-li về phía trước Minh Khang ôm chầm lấy Minh Phong .

" Anh trai em nhớ anh quá "

" Thôi nào bỏ anh ra đi mọi người đang nhìn đó, đưa va-li đây anh kéo cho "

" Anh thật là ôm anh một chút cũng không được sao,  ba mẹ vẫn khỏe cả chứ anh "

" Ba mẹ điều khỏe cả lần này nghe tin em chịu về nước cùng anh tiếp quản công ty ba mẹ rất vui "

" Anh còn nói sao nếu như không phải ba lừa em thì em cũng sẽ chưa có ý định quay trở về đâu "

" Thôi nào chúng ta mau về nhà thôi ba mẹ đang chờ em ở nhà đó ".

Cất gọn va-li  quần áo của Minh Khang ra phía sau xe Minh Phong nhanh chóng lái xe đưa hai người quay trở về biệt thự nhà họ Mạc.

Biết  trước là nhi thiếu gia hôm nay sẽ trở về cho nên vừa nhìn thấy xe của Minh Phong xuất hiện đám người làm trong nhà liền nhanh chóng chạy ra chào hỏi.

" Chào cậu Minh Phong, Chào mừng cậu Minh Khang trở về " - đám người làm lễ phép chào

" Chào mọi người " cả hai người điều đồng thanh đáp lại

Vừa mới bước chân vào cửa Minh Khang liền nhận được cái ôm thắm thiết từ người mẹ của mình.

" Con trai con gầy đi nhiều quá "

" Kìa mẹ sao lại khóc như con nít lên ba thế,  không phải con đã về rồi sao "

" Con còn giám nói nếu không phải ba con nhờ anh trai con báo với con ba bệnh nặng liệu con có chịu về hay không "

" Thôi được rồi là con bất hiếu được chưa mẹ đừng khóc nữa"

" Hai mẹ con khóc như vậy là đủ rồi đấy mau vào ăn cơm đi " Bố anh đứng ở bên cạnh nói

Đã lâu lắm rồi gia đình bốn người nhà anh mới được quây quần cùng ngồi ăn cơm đông đủ với nhau thế này, không khí đang vui vẻ bố anh chợt nói :

" Minh Khang ngày mai theo anh con đến công ty bắt đầu học quản lý đi, đừng có suốt ngày chỉ biết xài tiền của Mặc Thị mà không có trách nhiệm với công ty " ba anh nghiêm giọng nói

Cảm thấy không khí có phần trở nên căng thẳng Minh Phong nhanh chóng đỡ lời cho em trai mình.

" Kìa  ba mọi người đang vui vẻ mà chuyện của Minh Khang ba cứ yên tâm giao lại cho con nhất định con sẽ khiến cho em ấy chịu đến công ty làm việc "

" Hai mẹ con con đừng có luông chiều nó quá hãy để cho nó tự có trách nhiệm với bản thân và gia đình này "

" Con biết rồi ba cứ yên tâm đi yên tâm nha ba " vừa nói anh vừa quay sang phía Minh Khang nháy mắt gia hiệu hay phối hợp cùng anh.

Rời khỏi công ty Mặc Thị trong lòng Tâm Tâm trần đầy sung sướng cho đến tận bây giờ khi ra đến ngoài cửa rồi nhưng cô vẫn chưa giám tin mình đã được nhận vào lầm nhân viên trong công ty,  cuối cùng cô cũng đã tìm cho mình được một công việc tốt hơn thế nữa đây lại là một môi trường làm việc lý tưởng giúp cô phát triển sự nghiệp sau này cuộc đời cô chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc tại công ty của Mạc Thi, đứng dưới sảnh lớn của công ty cô chỉnh lại y phục trên người mình sau đó mở một nụ cười chàn đầy tự tin bước đến bên ban làm việc của người thư kí

" Chào cô,  Tôi là Lãnh Tâm Tâm là nhân viên mới của công ty "

" Chào cô,  mời cô đi theo tôi "

Người thư kí đưa cô đến phòng Kinh doanh và giới thiệu cô với mọi người cũng như nói sơ qua với cô về công việc của mình.

" Chào mọi người,  tôi tên là Lãnh Tâm Tâm 24 tuổi nhân viên mới của công ty rất mong được mọi người chiếu cố "

Những chàng pháo tay ròn rã vang lên như một lời chào mừng dành cho cô, kết thúc màn chào hỏi cô được giao cho nhiệm vụ đầu tiên đó chính là đi photo tập tài liệu để phát cho mọi người trong cuộc họp ngày mai.

" Ting " tiếng cầu thang máy kêu lên một tiếng, Tâm Tâm em tập tài liệu mình vừa mới in xong bước vào bên trong nhưng cô còn chưa kịp bước chân vào thì đã bị ai đó đang trung khiến cho tất cả số giấy tờ cô cầm trên tay rơi tung tóe khắp nơi.

" Tôi xin lỗi cô có sao không để tôi giúp cô nhặt lại "

P/s: Mọi người có đọc truyện thì nhớ thả 🌟 và để lại Cmt nhé.  Hãy cho người tác giả là tôi có được một ít động lực. Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro