Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cưới tớ nha !"

" Ừa. Tớ đồng ý ! "

Tôi từ từ mở mắt. Một giấc mơ quen thuộc.

Tôi chẳng nhớ tôi mơ về cuộc gặp gỡ với cậu nhóc ấy bao lần rồi.

Nhưng mà, tôi không tài nhớ nổi người đó là ai?

Những mảnh kí ức rời rạc. chỉ biết tôi rất thân với cậu ta, rất rất thân, tới mức dẫu mơ nhiều lắm rồi, tôi vẫn nhớ rõ...

Cái cảnh ngày hè oi ả, bên dòng sông trong nơi quê tôi, một cậu nhóc nhỏ tuổi, có lẽ tầm 7 tuổi, cầm một bông hoa (hình như đã hái trộm của nhà ai đó trong xóm) và quỳ xuống trước mặt tôi. Hẳn là cái trò đám cưới giả mà đứa trẻ nào cũng từng chơi.

Tôi trong mơ, cũng chẳng hiểu sao, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đến mức dù trải qua vài mối tình đơn phương, song phương, cũng chưa từng thực sự cảm thấy vui đến thế.

Nhưng mà,

Có lẽ, bọn tôi chẳng thể gặp nhau nữa đâu.

À mà thôi kệ. Hôm nay là ngày quan trọng với tôi, hơi đầu mà cứ nằm trên giường thế này mà ngồi nghĩ về chuyện xa lắc xa lơ nữa.

Tôi, Phạm Thuỳ Dung, 15 tuổi, vừa mới thi đỗ chuyên Anh của trường Chuyên tỉnh.

Cảm thấy vô cùng háo hức cho ngày hôm nay. 

Khai giảng đầu tiên của tôi ở trường cấp 3 mơ ước.

Dĩ nhiên, cũng như mấy đứa con gái khác thôi. 3 tiếng. Là 3 tiếng, tôi mất 3 tiếng chỉ để chọn kiểu tóc phù hợp cho ngày hôm nay. Hơn nữa, 7 giờ khai giảng, tôi đã tỉnh từ lúc 5 giờ để chuẩn bị rồi.

Hôm nay nhất định phải suôn sẻ !

À mà, cuộc đời làm gì xảy ra như ta muốn bao giờ đâu.

" Vãi, xe ơi sao mày hỏng đúng lúc thế !? "

Một cách không thể trùng hợp hơn, xe tôi bỗng dưng hỏng khi cách trường còn tận 4km.

Còn 20 phút nữa là trường đóng cổng, dắt 4km trong chừng thời gian đấy, thần thánh nào độ nổi tôi?

Bao mộng tưởng, cái niềm háo hức về làm quen bạn mới của tôi, như sụp đổ trước mắt.

" Hức...hức"

Chợt, nước mắt tôi rơi.

À thì, chuẩn bị bao lâu, mọi việc lại hỏng vào lúc này. Nên là, tôi cũng chẳng biết, tôi đang khóc vì tức, khóc vì cuộc đời đối xử tệ quá hay như thế nào nữa.

Nói chung là, trong đầu tôi lúc ấy, chỉ có đúng 1 chữ " NHỌ ". Tôi đưa xe lên vỉa hè. Rồi tôi cứ đứng thế, nhìn mọi người đi qua một cách vội vã. Tôi càng cảm thế tệ hơn.

" Ê "

Bỗng dưng có ai đó đập vào vai tôi, khiến tôi giật mình. Bị bắt cóc vào ngày đầu đi học nữa thì đúng là tôi nên chuyển kiếp được rồi.

Ngước lên, nhìn thấy mặt đối phương. Chẳng hiểu trời sai đất khiến thề nào mà tôi buột miệng nói:

" Vãi, đẹp trai thế. "

Ước gì có cái hố để tôi chui xuống ngay lạp tức.

Bạn có tưởng tượng được cái cảnh, một đứa nước mũi nước mắt trộn vào nhau, nhìn mình xong nói thế không? Nếu có thì đó chính xác là tôi đấy.

Từ đâu, nhảy ra một cậu trai, mặc đồng phục trường tôi, cao chắc cũng phải 1m8, nhìn phù hiệu thì bằng tuổi tôi.

Đặc biệt, cậu ta là Chuyên Toán, còn là Toán 1, giỏi thật. Giọng rất hay, nhưng không phải người ở chỗ tôi? À mà công nhận cũng đẹp trai thật.

Quay về thực tế, tôi giật mình và lùi một chút về phía sau. Tôi hỏi bằng giọng điệu pha chút tò mò nhưng vẫn là hơi hướng sợ hãi:

" Cậu là ai??? "

Tôi ngước lên nhìn cậu ta. Nói chuyện với người cao quá cũng không dễ gì.

Nhưng mà, những gì cậu ta làm tiếp theo, tôi chắc chẳng thể nào quên được nổi.

Tên đẹp trai đó, bỗng búng vào trán tôi. Tôi như mất ý thức trong vài giây, vãi?

Hắn búng xong, chuyển qua xoa đầu tôi rồi nói với giọng điệu như thể một đứa trẻ đang dỗi vì mẹ nó không mua kẹo cho nó vậy. Một chút nũng nịu, một chút hờn giận.

" Cậu dám quên chồng mình hả? "

Tôi, Phạm Thuỳ Dung, 15 tuổi, vừa mới có chồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro