Chương 3: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu ra, cậu ta một lần nữa xuất hiện, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, quàng vai tôi rồi nói một cách dõng dạc.

" Là vợ chồng luôn rồi đó ~"

Cái gì vừa xảy ra nữa thế?

Không chỉ tôi, con Nhi mà cả những người xung quanh, đều đơ người ngay khi cậu ta dứt lời.

Theo sau là tiếng xì xào to nhỏ của mấy đứa hóng chuyện xung quanh.

" Đẹp trai thế mà có người yêu rùi ư TT "

" Bạn kia hình như bên lớp Anh 1 í "

" Ê bạn kia hình như lớp mình đó !"

" Nhìn cũng xinh, nhưng mà chồng ơiiiiii TT "

" Chưa thích đã bị đá là như thế này ư ... "

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngượng ngùng như thế này. Còn đang dự tính tạo ấn tượng tốt, mà cậu ta còn nói linh tinh ở trước mặt bạn tôi.

Thôi, chắc là, 36 kế chuồn là thượng sách vậy. Trước mắt phải giải quyết xong với cậu ta đã.

Tôi vội nắm tay cậu ta, rồi kéo đi ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chắc là đêm nay tôi sẽ sáng nhất confession (nơi mọi người đăng ẩn danh) trường đây.

Đúng là tên khùng, không hiểu sao cậu ta có thể tỉnh bơ như thế. Đã thế cậu ta vừa đi theo tôi vừa cười nguyên quãng đường, thi thoảng lại nói vài câu:

" Ỏ, cậu đưa tớ đi trốn hả? "

" Vợ chạy dị mệt không ? "

" Chồng bế vợ nhoaaaaa ~~ "

Đi mãi cuối cùng cũng thấy chỗ vắng, cái trường này cũng rộng quá mức rồi. Tôi vội dừng bước và cậu ta cũng thế.

Tôi liền ngước lên, nhìn thẳng vào cậu ta, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể. Vậy mà cậu ta cứ dùng ánh mắt, như thể nhìn một con cún con, rất muốn xoa vậy, khiến tôi cảm thấy hơi ngại.

Tôi nói:

" Cậu rốt cuộc là ai hả? "

Nghe tôi hỏi thế, bỗng dưng cậu ta liền chuyển qua gương mặt tủi thân, ánh mắt cũng phang phác buồn hơn.

" Cậu quên tớ thật rồi sao? "

Tôi vội đáp:

" Chắc thế"

" Thì tớ nè. Thằng Hoàng, cháu ông Sơn. Hồi nhỏ hè nào bọn mình cũng chơi với nhau. "

Cậu ta dừng lại một chút ... rồi lại nói tiếp:

"Ông tớ mất vào hè bọn mình lớp 3. Nhà tớ cũng không về quê mấy nữa. Mấy lần sau tớ về thì cũng không gặp được cậu... "

Bỗng dưng, mấy mảnh kí ức rời rạc của tôi được gắn lại với nhau. Thì ra, tên nhóc tôi mơ mỗi đêm là thằng Hoàng.

Hồi trước, tôi và cậu ta hay chơi với nhau. Ông mất thì cậu cũng không về mấy nữa, nên thành ra bọn tôi cứ thế xa nhau. Lúc đó cũng còn nhỏ nên thành ra cũng không biết cách gì mà liên lạc.

Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi nghẹn ngào, rồi tự dưng nước mắt tôi rơi.

Bình thường tôi ít khi khóc lắm. Dù coi một bộ phim buồn, dù bị người yêu cũ chia tay, tôi cũng không khóc mấy.

Không hiểu sao hôm nay tôi khóc nhiều thế...

Cậu ta thấy tôi khóc liền cuống quýt lên.

" Đừng khóc mà. "

Tôi vừa khóc vừa nói:

" Hoàng ơi tớ xin lỗi mà. Vậy mà tớ quên mất cậu huhuhu. "

Hoàng liền nói tiếp:

" Không sao m- "

Bỗng dưng thằng Lâm, bạn cùng bàn cả 4 năm cấp 2 của tôi, xuất hiện. Cậu lấy một tay đẩy Hoàng sang một bên, tay còn lại thì nhẹ nhàng ôm tôi.

Nhìn Hoàng trực diện, mặt đối mặt, Lâm gằn giọng:

" Ê mày làm gì bạn tao thế. Cút ra! "

Rồi Lâm lại quay sang nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

" Cậu có sao không? "

Rồi lại ngước lên nhìn Hoàng với ánh mắt khiêu khích.

Hoàng lúc đầu hơi bất ngờ vì cú đẩy của Lâm. Lấy lại tinh thần, cậu ta liền nhìn thẳng vào Lâm rồi nói:

" Mày nói cái mẹ gì? Cút ? "

Lâm nghe thế liền túm lấy cổ áo của Hoàng. 2 người trừng mắt nhìn nhau.

Bỗng dưng cả 2 người biến thành bộ dạng trái ngược hoàn toàn. Bình thường Lâm rất hiền, cậu ta cũng giống Hoàng.

Đẹp trai, học giỏi, 1m8, chơi bóng rổ rất giỏi, đặc biệt là người hiền lành nổi tiếng.

Với cả, như thế này thì tệ rồi đây. Tôi thấy thế liền dùng hết sức đẩy 2 tên 1m8 này ra hai bên.
Đúng là mấy đứa cao quá cũng thật đáng ghét.

" Hiểu lầm rồi. Đừng gây gổ nhau nữa. "

Tệ thật, nếu tôi nhớ không nhầm thì Lâm á khoa chuyên Toán. Cậu cách Hoàng tận 2 điểm nên luôn nói với tôi là nếu gặp thì sẽ mãi mãi là kì phùng địch thủ.

Giờ chuyện thành ra thế này, mình làm gì mới được chứ !??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro