Chap 3: Nhan sắc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thần Nguyệt vừa bước đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh,đây là một khu rừng vô cùng rộng lớn, và hoang vu .

Nếu có người lạc vào đây chắc chắn sẽ rất dễ bị mất mạng,cho nên mấy chị em đó mới lừa nàng vào đây ,nếu nàng có chết thì bọn họ chỉ cần nói là do nàng ham chơi nên bị lạc đường và hoàn toàn không liên quan đến bọn họ .Thật là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo ,nhưng bọn họ không thể ngờ được là Sở Thần Nguyệt cô từ thế kỉ 25 sẽ xuyên qua đây a~. Cho nên cô cần phải sống sót để cho bọn họ trả giá thật lớn.
" Hừ ,hãy đợi đấy ta sẽ cho các ngươi  biết Sở Thần Nguyệt ta đây không phải người dễ chọc tới. "

Nàng hừ lạnh khẽ nói sau đó  khóe miệng khẽ cong lên một độ cong quỷ dị khiến người khác  phải lạnh sóng lưng. Đi lại ngồi cạnh một hồ nước ,nàng tùy tiện đánh giá mình qua hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ.

Thân thể này chắc khoảng 10 tuổi dáng người mảnh khảnh ,nhỏ bé, khuôn mặt cũng được xem là xinh đẹp nhưng đối với nàng thì nó cũng khá là bình thường.
Nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây , nàng nhẹ nhàng vươn tay lên vuốt nhẹ vào mặt, quả nhiên bóc ra được một lớp mỏng mặt nạ da người , ngay lập tức nàng liền ngây người đây còn có phải là người không a~ tuy quần áo hơi chật vật có vài phần bị rách nát nhưng vẫn không che đậy được, làm lộ ra làn da trắng mịn màng ửng hồng , không tì vết so với  da em bé còn muốn đẹp hơn vài  phần. Một khuôn mặt yêu nghiệt tinh xảo, hoàn mỹ như là kiệt tác của thượng đế ,giữa trán có một vết bớt màu đỏ tươi hình hoa văn vô cùng kì lạ nhưng lại càng điểm thêm cho khuôn mặt một phần mị hoặc, quyến rũ ,đôi mắt đen trong veo, lấp lánh như những ánh sao hút hồn người, hàng mi dài cong cong, mày liễu thon gọn , mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng hơi ươn ướt chúm chím đáng yêu .Mái tóc dài màu đen tuyền, óng ả được tùy ý thả dài đến thắt lưng.

Nàng xinh đẹp yêu mị như một yêu tinh khiến người phải ghen ghét , nàng như được sinh ra để mê hoặc chúng sinh. Tuy chỉ mới 10 tuổi  nhưng  nàng dám đảm bảo rằng nếu  ai thấy được khuôn mặt này của  nàng chắc chắn sẽ quên đi tuổi của nàng và trầm luân trong nó a~ .

Haizz thật là làm nàng ghen tị, nàng ở kiếp trước cũng được gọi là một đại mỹ nữ hiếm có ,nhưng so với  khuôn mặt này thì lại thua kém  vài phần . Xem như nàng nhặt được một món hời đi ,nhưng tại sao khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt như thế này lại  phải dấu đi. Nếu không phải kiếp trước nàng thường xuyên mang mặt nạ da người để lãng tránh các fan hâm mộ, thì nàng cũng không thể nhận ra được bởi vì chiếc mặt nạ này được chế tạo vô cùng tinh xảo và hoàn hảo nếu so với  những mặt nạ da người nàng từng mang thì  chỉ có hơn chứ không có kém.

Chắc rằng bản thân nguyên chủ cũng chưa biết được mình có được một nhan sắc tuyệt trần như vậy đâu . Dù lí do là gì đi nữa thì hiện tại vẫn nên che đi khuôn mặt này ,bởi vì người ta thường nói cái đẹp sẽ mang đến càng nhiều tai hoạ . Suy nghĩ một chút nàng liền lấy tấm mặt nạ dán trên mặt mình ngay lập tức khuôn mặt liền trở lại với hình dáng ban đầu.

Sau đó nàng liền tìm được một hang động gần đó .

" Mình thật may mắn ah đi bậy, đi bạ cuối cùng cũng tìm được nơi nghỉ ngơi rồi,  thật là mệt chết đi mà"
Nói rồi nàng liền đi tìm kiếm cây củi, đốt lên lấy trong vòng không gian ra một vài món ăn nhẹ để lót bụng ,chăn và gối để nằm nghỉ, nàng cảm thấy thật may mắn vì từ trước đến nay những thứ này đều do trợ lý Kim chuẩn bị đầy đủ  cho nàng , nàng là đại tiểu thư được yêu thương cưng chiều từ nhỏ, nào có từng để ý tới  những thứ nhỏ nhặt như thế này đâu  ,nhưng nàng lại không ngờ những thứ nhỏ nhoi này hôm nay lại quan trọng với nàng như vậy . Trợ lý Kim tuy là người rất hay cằn nhằn nhưng là  một người vô cùng  tốt bụng và luôn quan tâm chăm sóc nàng. Cả ba mẹ của nàng nữa không có nàng  bọn họ sẽ làm sao đây . Nàng thật sự rất nhớ bọn họ.
Vừa suy nghĩ nàng liền nhẹ nhàng cất giọng hát :

Sao ánh bình minh chẳng hiểu được đau thương này

Làm đôi lứa lìa xa

Ai có thể  quên được quãng thời gian đó

Biệt ly dễ dàng mà gặp lại thật khó  khăn

Gió chẳng xua được thương đau

Mưa nhẹ vương trên mi mắt

Thế gian này còn ai cho ta được sự ấm áp?

Ta ở phương xa, đợi đến bàng hoàng

Non nước mênh mông  thấy cảnh lòng lại đau ....
..Bài hát :Phương xa( Do hết nhạc  mượn tạm bài này) ................................................
Nàng cất tiếng ca giọng hát mềm mại, ngọt ngào, trong trẻo thấm đậm đau thương ,u buồn khiến người  nghe phải đau lòng, thương xót . Tiếng ca của nàng vang vọng khắp cả khu rừng như nhìn thấu được sự u buồn của nàng không gian cả khu rừng yên ắng lạ thường . Nàng hát xong khẽ lau đi dòng lệ còn vươn trên mí mắt, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi mà không hề hay biết rằng giọng ca của nàng đã lọt vào tai của  người nào gần đó.

Chap sau anh nam chính thứ nhất lên sàn .  (^.^)
Nhớ Vote truyện để ta có  động lực  viết tiếp  nhé  mn thân (♥ω♥ ) ~♪



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro