Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đồng hoa oải hương tím thơ mộng, bóng lưng tiểu cô nương váy trắng quả thật rất nổi bật, nàng cười đùa trong biển hoa xinh đẹp, vẻ mặt toả sáng, khả ái đến vậy. Tay nàng ôm một bó hoa oải hương tím, quay đầu cười tươi gọi hắn: " A Trác, huynh lại đây~" Tả Trác ngẩn người nhìn, khoé môi cong một nụ cười dịu dàng khẽ lắc đầu từ chối.

Bỗng tiểu cô nương như bị thứ gì đó hấp dẫn, không ngừng chạy về phía trước, cách hắn ngày một xa. Tả Trác hoảng hốt gọi nàng, hắn muốn chạy đến giữ nàng lại nhưng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngày một xa, không hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần rồi biến mất sau ánh chiều tà.

- Yên Nhi, Yên Nhi, đừng đi!

Tả Trác bật dậy, xung quanh vẫn là lều chủ soái quen thuộc, sắc môi hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn thẫn thờ nhìn bộ giáp bạc treo trên giá, bàn tay cuộn lại siết chặt tấm chăn mỏng. Yên Nhi, nàng chờ ta được không? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...

------

Kinh đô Âu La quốc, một mảnh ưu thương bao trùm. Trước đó thái bình nhộn nhịp bao nhiêu, giờ u ám buồn thảm bấy nhiêu. Còn có thể vui được ư khi quốc gia sắp mất. Đợi quân lính Nam Vân công phá cổng thành, bọn họ sẽ chính thức đeo lên ô danh nô lệ mất nước, chờ đợi một hồi tàn sát cướp bóc tàn bạo. Biết trước tương lai đau đớn đó nhưng chẳng ai có ý định quay đầu chạy trốn, bởi họ là con dân Âu La, họ yêu quốc gia mình và lòng tự tôn dân tộc luôn sục sôi, cháy bỏng trong tim. Họ là dân đen yếu ớt, cũng là những chiến sĩ cảm tử nhất của đất nước mình.

Âu Lâm đã thay long bào vàng kim quý khí tượng trưng thân phận hoàng đế của một quốc gia. Hắn ung dung vuốt phẳng tay áo rộng thêu ngũ long trảo tỉ mỉ tinh xảo, vẻ mặt bình thản như chuẩn bị đi du ngoạn vào tháng giêng mỗi năm. Đằng sau hắn là thái hậu già nua mệt mỏi, đang âm thầm gạt lệ nén nuốt nước mắt vào trong. Âu Lâm quỳ xuống trịnh trọng dập dầu với bà rồi thong thả phất tay áo rời đi, không vướng chút bụi trần, như thể vẫn là thiếu niên đế vương cao cao tại thượng khi nào.

Hoàng đế Âu La muốn xin hàng!

Chẳng cần đợi quân Nam Vân tấn công, cánh cửa dày nặng kiên cố của kinh thành Âu La đã tự mở rộng. Sau tiếng két dài là vùng khoảng không im lặng như chết, có bóng người đi ra, thong dong mà đường hoàng tiêu sái. Binh lính Nam Vân vội vàng vây quay, đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Hắn ta đến một mình, đội mũ miện châu, khoác long bào hoàng kim, chính là hoàng đế Âu La quốc, Âu Lâm.

Đằng sau cánh cổng thành, con dân Âu La sững sờ đứng đó, đăm đăm nhìn đế vương của bọn họ, kẻ khóc, kẻ cười, kẻ chửi rủa. Nhìn hắn đi tới trước mặt tướng quân Vân Nam quốc, tháo mũ miện châu, cởi long bào vàng kim lộ ra áo tù tội nhân xám tro bên trong, quỳ xuống dùng hai tay nâng long bào lên cao quá đầu, nói từng tiếng rõ ràng:

- Hoàng đế Âu Lâm quốc xin hàng, từ nay nguyện thần phục Nam Vân quốc, trở thành nước trư hầu của quốc chủ. Mong Nam Vân bệ hạ chấp thuận.

Chúng tướng Nam Vân quốc nghe vậy bèn cười lớn, ánh mắt khinh khỉnh như nhìn bãi thịt chuột thối nát lia qua lia lại giữa long bào và kẻ quỳ gối cúi đầu khoác áo tội nhân kia. Những lời lẽ tục tĩu xả rủa hả hê rơi xuống, người kia vẫn điềm nhiên dâng long bào và ấn kí cao quá đầu, chờ nó bị lấy đi rồi mới tiếp tục nói:

- Thân là hoàng đế Âu La, vậy mà sai lầm dẫn đến mất nước, không bảo vệ được con dân mình, trẫm thật lòng hổ thẹn. Nay nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy an nhiên cho người dân vô tội trong thành, kính xin giám quân xét duyệt!

Nói đoạn, hắn ngước đôi mắt đào hoa thâm thuý nhìn thẳng vào người mặc hắc bào thêu đằng vân đứng cách đó không xa. Không phải cầu xin, không phải mệnh lệnh, đó chỉ là một đề nghị đàm phán đơn giản. Hắn tin tưởng người kia nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tể tướng Nam Vân quốc gật đầu chấp thuận.

Từ đó, Âu La từ cường quốc độc lập biến thành nước trư hầu phụ thuộc, cũng từ đó, không còn bóng dáng Hoàng đế Âu Lâm với đôi mắt đào hoa ưu nhã phóng khoáng nữa. Lịch sử nhà Âu chấm dứt tại đây.

-----

Gần giờ ngọ ba khắc, mặt trời lên cao, là thời điểm dương khí thịnh nhất, cũng là lúc mọi yêu ma quỷ quái suy yếu nhất.

Nữ nhân dung nhan tú lệ khuynh thành, mảnh mai ngã ngồi trên mặt đất, ánh nắng mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu khiến nàng hơi khó chịu, cau đôi mày liễu nhìn thẳng nam nhân trước mặt.

- Tả Trác, chàng đây là có ý gì? Lợi dụng xong thì vứt bỏ ư? Chẳng lẽ bao tình cảm mặn nồng lúc trước chàng dành cho ta chỉ toàn hư tình giả ý?

  Nam tử đứng đối diện nàng đúng là Tả tướng danh vọng cực cao của Nam Vân quốc sau trận thảo phạt Âu La mấy ngày trước kia, thấy nàng ngã trên đất mà vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, nhìn nàng đau đớn nhăn mày liễu bỗng nhiên thảng thốt lên:

- Yên Nhi, ta lại làm nàng bị thương ư? Ta xin lỗi, xin lỗi nàng! Có bị đau không? Bị thương ở đâu không? Ta xin lỗi!

Liễu Yên thấy hắn như vậy, phảng phất cảm thấy thật quái dị. Nhưng lại nghĩ chắc ban nãy hắn bực tức gì đó nên mới lỡ tay đẩy nàng ra thôi! Khi yêu, con người ta nguyện ý vứt bỏ tất cả nguyên tắc và luôn tìm cách bao biện như thế đấy. Vì vậy nàng lại ngọt ngào dựa vào vai hắn, nũng nịu:

- Đau, chân Yên Nhi đau lắm, chàng bế thiếp được không?

Vì nàng dựa vào ngực hắn nên hồn nhiên không biết rằng, vẻ mặt nam nhân ôm nàng trước đó dịu dàng thương tiếc là thế, nghe xong lời nàng nói bỗng giật mình thảng thốt, sau đó biến thành băng tuyết ngàn năm, ánh mắt toát lên nét thù hận thấu sương, cũng chứa đựng nỗi đau đớn khó tả. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu người con gái trong ngực, bàn tay run run thả đoản đao luôn dấu trong tay áo xuống, bất ngờ đâm thẳng vào tim nàng!

Liễu Yên hét thảm một tiếng đầy thê lương. Tiếng kêu xé trời bén nhọn như loài chim lợn xuất hiện mỗi đêm. Nàng đẩy mạnh hắn ra, liều mạng lùi về sau. Giữa ngực phải máu ào ạt chảy, nhớp nhúa tanh tưởi nhuốm đầy vạt váy trắng thanh thuần.

Trái lại, Tả Trác rất bình thản, hắn có vẻ không hề ngạc nhiên trước biến cố này. Tay cầm thanh đoản đao màu bạc sáng chói dính máu đen, cất từng bước tới gần Liễu Yên, mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, nét mặt thành kính cẩn thận như sắp sửa làm một việc gì đó thiêng liêng lắm.

Liễu Yên triệt để hoảng sợ, nàng muốn quay đầu bỏ chạy, hoặc giả đơn giản là nói câu gì đó, nhưng không thể. Nàng chỉ có thể giãn đôi đồng tử đến cực đại, nhìn Tả Trác hạ đao, một cách cẩn thận và chăm chú như thế, lột da mặt của nàng, lấy đi bộ da mang dung nhan tuyệt thế khiến ngàn người mê đắm, nhìn hắn vuốt ve nó, ánh mắt toát lên vẻ si mê đắm đuối, và nhìn hắn sau khi trịnh trọng hạ một nụ hôn dịu dàng thắm thiết lên nó, ngẩng đầu liếc nàng lạnh thấu xương.

Ngực truyền đến từng trận quặn đau, yêu đan đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nàng rên rỉ đau đớn, dùng hai tay bưng kín mặt che đi dung nhan xấu xí đến cực điểm chất vấn hắn, đó mới chính là dung khuôn mặt thật của nàng:

-  Aa, không thể nào! Nhưng... tại  sao? Tả lang, nói cho ta biết tại sao chàng làm vậy?

Tả Trác nhếch môi cười, không còn là nam nhân sẽ dịu dàng thắm thiết vuốt tóc nàng khi xưa nữa. Sau đó dường như cảm thấy nhếch môi thôi là chưa đủ, hắn phá lên cười điên dại, tiếng cười khản đặc the thé, tựa vui mà lại như buồn, khó nghe đến cực điểm.

- Ngươi hỏi ta vì sao ư? Haha, nực cười, nực cười quá. Yêu nghiệt như ngươi mà cũng xứng khoác lên mình bộ da của nàng ư? Ti bỉ như ngươi, nghê tởm như ngươi, không xứng!

Cười xong, hắn chợt nghiêm mặt, đôi mắt hắn trừng lớn, dữ tợn cùng điên cuồng, như muốn xé nát nàng, phanh thây xẻ thịt nàng để hả giận. Hắn bồi thêm hai chữ: " Tiện súc!"

Liễu Yên, không, từ giờ chúng ta sẽ không gọi nàng bằng cái tên ấy nữa. Nàng vốn không có tên, nàng chỉ là một con yêu vật còn xót lại trên thế gian, Hoạ Bì. Hoạ Bì đau đáu nhìn Tả Trác, nhìn vẻ mặt điên dại của hắn, nàng cười, cười thê lương, cười tru tréo. Phải rồi, Yêu vật, một con yêu vật xấu xí  làm gì có tư cách nói đến chữ tình đây? Nhưng nàng không cam tâm, không cam tâm! Hoạ Bì nàng lại có ngày thua thảm dưới tay một nam nhân loài người!

Người và yêu, không xứng!

Người, yêu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Văng vẳng từ đâu đó vang lên tiếng răn dạy, chồng chéo, loạn xạ bủa vây bên tai.

Bỗng từ xa có một bóng người nghiêng ngả chạy đến, Tả Trác ngẩng phắt lên, chăm chú nhìn bóng dáng nọ, ánh mắt tàn độc như lang sói chờ nuốt chửng con mồi. Hắn nhẫn nhịn chịu đựng, bày mưu tính kế lâu như vậy mới chờ được ngày này, kẻ nào cũng đừng hòng phá ngang!

Kẻ đến là Lưu Phúc, trên tay hắn là một hộp gỗ đen óng, lúc nhìn thấy nữ nhân ngã dưới đất, hắn không thể tin trừng lớn đôi mắt, dù đã trải qua hơn phân nửa đời người, thương hải tang điền trôi qua trước mắt vẫn không ngăn được đôi chân hắn run lên mãnh liệt, lảo đảo lui về sau mấy bước.

Nữ tử ấy nhìn từ sau dáng vẻ vẫn rất thướt tha diễm lệ, chỉ là bộ dáng có hơi chút chật vật đáng thương.  Còn dung nhan luôn khuynh quốc khuynh thành kia sao giờ xấu xí đến thế? Nàng vẫn là Hoạ phi đấy ư? Là yêu cơ hoạ quốc mà hoàng thượng phải đánh đổi cả mạng sống vì nàng đấy ư?

Qua một lúc, Tả Trác trầm giọng chất vấn:

- Quốc ngươi đã vong, vương ngươi đã tử, ngươi đến đây là có ý gì?

Lúc bấy giờ, Lưu Phúc mới hoàn hồn, hắn run rẩy cất giọng lí nhí.

- Bẩm Tả tướng, vương nô trước khi chết có một tâm nguyện, xin được đưa một vật cho Liễu Yên... nương nương... - Hắn dừng một chút, nuốt nuốt cổ họng đắng nghét, liếc nhanh nữ tử chật vật xấu xí kia. Đó... đó là Hoạ phi ạ?

Tả Trác nghe vậy thì bật cười, có vẻ khoái chí hả hê lắm, hắn phấy tay, giọng sang sảng:

- Haha, mắt nhìn của ngươi cũng không tồi đâu. Hoạ phi của Âu Lâm đó, muốn đưa gì thì đưa đi, ta cho phép hắn được hoàn thành di nguyện.

Những lời này Hoạ Bì không để ý lắm, nàng còn đang chìm sâu vào thống khổ và không cam lòng khi bị người nàng yêu thương nhất phản bội. Cho đến khi Lưu Phúc già nua bước đến, run run quỳ xuống đưa cho nàng hộp gỗ đàn hương đỏ.

Hoạ Bì vô thức đưa tay lên cầm, ngay lập tức mở bung nó ra, bên trong có một thứ gì đó rất hấp dẫn thôi thúc nàng mãnh liệt. Hộp gỗ vừa bật mở, Hoạ Bì ngây ngẩn cả người.

Bên trong hộp, một trái tim đỏ tươi, thơm lừng nằm ở đó. Nó đã ngừng đập, nhưng vẫn ngon miệng như vậy, khiến người ta thèm thuồng.

Đến lúc này, trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của Lưu Phúc đã giàn giụa nước mắt, hắn nấc nghẹn, giọng khản đặc chầm chậm nói từng tiếng đập mạnh vào đáy lòng nàng.

- Nương nương còn nhớ hoàng thượng đã hứa gì với ngài không?  Bệ hạ nói, tất cả những gì nương nương muốn, bệ hạ đều cho ngài.

Nàng nhớ ra rồi, hộp gỗ đàn hương này là nàng chính tay làm tặng hắn, chẳng qua khi đó nàng cũng chỉ tiện tay làm với mục đích lấy lòng hắn mà thôi, vậy mà tên ngốc đó lại nâng niu trân trọng như báu vật. Còn thật sự trái tim hắn vào hộp tặng cho nàng.

Hoạ Bì nâng bàn tay đen đúa nhăn nhèo như cành cây khô cùng móng vuốt đen sì sắc nhọn sờ lên trái tim nóng bỏng lợi hại đó, tưởng chừng có thể cảm nhận được nó đang nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực chàng ấy. Trước mắt hiện lên đôi mắt đào hoa tràn ngập ôn nhu mắng nàng nghịch ngợm, trên khuôn mặt xấu xí khẽ nhếch nụ cười vui sướng lộ cả những chiếc răng nanh nhọn hoắt lởm chởm, bên cạnh ánh mắt chán ghét căm thù như nhìn loài sâu bọ của người nàng yêu sâu đậm, từ từ tan biến đi. Hừm... có chút thật tiếc nuối.

Hình như một giây trước đó, người ta thấy được một giọt nước mắt như giọt mực bẩn đen đúa lâu năm rơi xuống, tách, chạm vào trái tim lạnh buốt lẳng lặng trong hộp, loé lên rồi biến mất. Nước mắt của yêu ma, há lại có thể trong suốt như lưu ly được ư?

Lưu Phúc hồi thần, đóng nắp hộp, cũng đóng lại cả một tấm nhân duyên bi kịch của hồng trần, thất thểu rời đi trước ánh mắt lạnh lùng của tể tướng với bàn tay nắm chặt tấm da người lột từ trên mặt hoạ bì xuống- tấm da mặt của người con gái chàng yêu nhất trần đời.

Giữa ngọn đồi trồng đầy hoa oải hương tím thơ mộng, có bóng dáng một nam nhân mặc áo bào đen thêu đằng vân bằng chỉ bạc đứng đó, vạt áo hắn bay bay trong gió, càng làm nổi bật bóng dáng cô độc tang thương. Hắn đang cúi đầu dịu dàng vuốt ve một tấm bia mộ, trên đó có khắc dòng chữ: Ái thê Yên Nhi chi mộ- Phu quân Tả Trác.

- toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro