Chap 3 : Ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lướt mạng xã hội 1 xíu thì Diệp Anh thấy đói nên là xuống bếp nấu mì , nàng nấu xong để tô mì xuống gạch rồi bắt đầu ăn , trong khi nàng đang ăn thì có 1 người nào đó nghe mùi mì xong cũng thèm , rồi thì đi nấu thôi , tô mì của cô có phần hấp dẫn hơn vì có thêm 2 cái trứng và 2 cây xúc xích , mà tại sao lại 2 á , thì cho nàng chứ gì nữa.

Cô gắp sang cho nàng 1 cái trứng và 1 cây xúc xích , nàng nhìn cô ngạc nhiên.

"Gì đây ?"

"Thì tại tôi thấy cô hơi xanh xao nên tôi cho thôi , chứ không có ý gì đâu nha"

"Tôi bị say xe nên hơi xanh xao tí , mà cô nói ý gì là ý gì ?"

"Thì tôi đã nói là không có ý gì , sợ cô hiểu lầm thôi"

"Tôi thì có thể hiểu lầm cái gì chứ"

"Thì tôi sợ cô hiểu lầm là tôi giả vờ tốt với cô để làm điều xằng bậy thôi"

"Tôi đây có võ á nha , cô mà giống như lúc trên xe là chết với tôi chứ ở đó mà xằng với chả bậy" nàng vừa nói vừa gồng cơ mà có cơ gì đâu mà gồng

"Cô thì biết võ gì chứ , võ bảy chọ hả?" cô bật cười

"Cô đúng là cái đồ đáng ghét , nói cái nữa là tôi đấm cô liền đó" nàng giơ nắm đấm hâm dọa cô

"Thôi xin lỗi được chưa , tôi xin lỗi vậy thôi chứ không có sợ cô đâu nha"

Cãi xong thì tiếp tục ăn mì thôi , ăn xong Thùy Trang lại làm biếng rửa bát.

"Diệp Anh cô rửa bát đi nãy tôi cho cô trứng với xúc xích rồi"

"Sau này chắc tôi không dám nhận gì từ cô nữa đâu" nói xong thì rửa bát chứ làm gì giờ lỡ nhận đồ ăn của người ta rồi :))))

Rửa xong thì ngủ thôi tối rồi , cô tắt đèn lớn sau đó bật đèn ngủ , nhưng mà có vẻ như Thùy Trang chưa muốn ngủ thì phải lại rủ Diệp Anh chơi game.

"Diệp Anh à , cô có biết chơi game không , chơi với tôi đi , tôi chưa buồn ngủ"

"Tôi chỉ có biết chơi liên quân thôi"

"Ôi thế thì tốt quá , mau vào game đi , tôi tên là MãiMãiyêuem ấy" cái tên sến vc

"Tên gì kì vậy trời , tên tôi mới đẹp nè"

"Cô tên gì"

"Top1sever"

"Cô không biết mắc cỡ hả ?"

"Cô mới là không biết mắc cỡ ấy"

"Thôi vào game đi , mà cô rank gì rồi"

"Tôi chiến tướng 4 sao"

"Không bằng tôi rồi , tôi chiến tướng 16 sao"

"Cũng hơn có 12 sao chứ nhiêu"

"Rồi rồi mau sẵn sàng kìa , trận này để tôi dùng Lauriel gánh cô , cô cứ dùng Aya và hỗ trợ tôi là được , nhớ cầm suy nhược đấy nhé , đừng cầm bộc phá giùm tôi cái"

"Được rồi , cô nói nhiều quá"

Sau đấy 2 người chơi game đến 10h30 , Thùy Trang thấy buồn ngủ nên đã nghỉ trước nhưng Diệp Anh vẫn còn chơi , 1 lúc sau đến 11h Diệp Anh mới nghỉ chơi , nàng đặt 1 cái gối ôm lớn giữa 2 người rồi mới an tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro