Chương 9: Bạn mới là một Tomboy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ hai, cũng là tiết học đầu tiên của học kì 2. Sau tiết chào cờ, cả lớp vẫn đang nhao nhao lên vì cô giáo bọn họ vẫn còn chưa vào lớp.

“Nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy!” Lớp trưởng nói.

Lớp trưởng là một cậu học sinh có thành tích học tập cao nhất lớp, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, nhưng tính cách có phần hơi kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, đẹp trai, học giỏi, lại là lớp trưởng, người ta có quyền kiêu ngạo mà!

“ Hả? Học sinh mới? Ôi, cô giáo chúng ta còn chê lớp chưa đủ loạn hay sao mà còn thêm người làm gì!” Người vừa nói là một cậu bạn ngồi bàn đầu, cậu ta ngồi dựa vào tường, gác một chân lên ghế, một tay chống trên bàn, tay kia thì đưa lên vuốt vuốt lại mớ tóc hỗn loạn trên đầu.

Cậu ta cũng chính là người nghịch phá nhất cái lớp này.

Một cô bạn khác nghe vậy cũng lên tiếng: “ Là nam hay nữ đó lớp trưởng?”

Ngay sau đó một loạt những người khác cũng hùa theo hỏi.

“ Đúng đấy, là nam hay nữ vậy?”

“ Có đẹp không? Học lực thế nào?”

“ Vào lớp chúng ta mà học lực kém, sớm muộn cũng bị loại ra thôi!”

“ Đúng thế, lớp chúng ta toàn học sinh ưu tú vậy, không bao giờ chấp nhận loại học sinh yếu kém đâu!”

Bỗng lúc này có một cậu bạn phát hiện ra điều gì đó, liền lên tiếng:

“ Ý! Lớp chúng ta hầu như đủ chỗ ngồi rồi, chỉ có bàn cuối của Long là trống chỗ. Haha, lần này dù là nam hay nữ, khẳng định cũng là ngồi chỗ cậu ta rồi. Các cậu nhao nhao lên làm gì!”

Đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm bước vào.

Cô giáo là một người phụ nữ có nét đẹp truyền thống, tóc đen dài tới eo, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm càng khiến cô trở nên đặc biệt hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài màu hồng phấn, trên áo thêu những bông sen đẹp mắt.

“ Nào các em, đi từ xa cô đã nghe các em đang bàn luận về bạn mới lớp ta, xem ra các em cũng đã nghe phong phanh thông tin rồi nhỉ.” Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên, tất cả mới vài giây trước còn ồn như cái chợ vỡ, ngay lúc này lại im lặng một cách lạ thường, ai cũng nghiêm chỉnh chăm chú nghe cô nói.

Cũng phải thôi, một cô giáo vừa xinh đẹp, vừa có giọng nói hay như vậy, dù là đám học sinh nghịch nhất lớp, cũng hận là không thể một tuần bảy ngày, một ngày năm tiết đều là do cô dạy. Chỉ cần hôm nào có tiết của cô, thì dù có chán học đến mấy, cũng phải lết xác đến lớp mà nghe cô giảng. Không nghe giảng thì ngồi ngắm cô cũng thoả mãn rồi.

Cô giáo nói xong thì quay ra phía cửa lớp, vẫy tay với người phía ngoài.

“ Nào em, vào đây làm quen với lớp nào!”

Cả lớp lúc này đều hướng mắt ra phía cửa, chờ đợi xem rốt cuộc là ai muốn vào lớp bọn họ.

Người bước vào mặc một chiếc quần baggy màu nâu đen, áo trắng rộng, tay áo được xắn đến khuỷu tay để lộ chiếc đồng hồ to bản, chiếc ba lô được đeo một bên cá tính, chân đi đôi giày thể thao màu trắng. Tóc ngắn con trai, khuôn mặt vô cảm lại có chút ngạo mạn.

Cả lớp nhìn người này đánh giá một hồi.

Hmmm...phong cách này, cũng thật khó đoán được là nam hay nữ đi!

“ Nào, em giới thiệu về bản thân chút đi!” cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

Người này liền đưa ánh mắt quét một vòng quanh lớp, sau đấy mới lên tiếng.

“ Chào! Tớ là Như Quỳnh, từ nay sẽ học ở lớp này, mong được giúp đỡ. Cảm ơn!”

Cô giảo: “...”

Mọi người trong lớp: “...”

Hết? Cũng quá ư ngắn gọn súc tích rồi thì phải.

Nhưng có một điểm mà đến giờ mọi người mới phát hiện ra, đó là người bạn mới này là nữ. Phong cách tomboy này...thực sự là mới nhìn, còn ngỡ là con trai nữa đó, hơn nữa trông còn đẹp trai hơn cả cái đứa tự xưng là đẹp trai nhất lớp này.

Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, lại cũng từng nghe mẹ của học sinh mới này nói em ấy vốn rất ít nói, cũng ngại giao lưu, nên cô cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Sau đó đưa bàn tay hướng về một vị trí còn trống phía cuối lớp và nói:

“ Em tạm thời ngồi ở đó nhé, nếu ngồi chỗ đó có gì bất tiện, cứ nói với cô, cô sẽ sắp xếp lại.” Nói xong, cô lại hướng mắt về phía cậu bạn cuối lớp nói. “ Long! Em ngồi sang một bên cho bạn ngồi nhé, rồi giúp đỡ bạn làm quen mới lớp.”

Quỳnh gật đầu một cái, rồi theo lời cô từ từ đi xuống cuối lớp, bỏ ba lô xuống đặt lên bàn, mới ngồi xuống vị trí trống cạnh Long.

“ Chào cậu, tớ là Long, cậu...là con gái hả? Phong cách này của cậu, cũng chất quá đấy!” Long hớn hở quay qua làm quen với Quỳnh.

Nhưng cô bạn này vốn không thích bắt chuyện, nên chỉ liếc qua nhìn cậu bạn kia một cái, rồi lôi trong ba lô ra quyển truyện Conan ngồi đọc.

“ Cậu cũng thích Conan sao? Hình như quyển của cậu là tập mới nhất đúng không? Tớ chưa đọc tập này, lát có thể cho tớ mượn được không?” Long tỏ ra vô cùng thân thiện với cô bạn này. Dù sao cũng sẽ chung bàn dài dài, làm thân một chút biết đâu có lúc sẽ cần sự giúp đỡ của cậu ta.

“ Cậu ồn quá đấy!” Quỳnh vẫn chăm chú vào quyển truyện trên tay, cũng không thèm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói với kẻ đang ồn ào bên cạnh một câu ngắn gọn.

“ Ồn?” Cậu ta chỉ muốn làm quen thôi mà, sao lại trở thành kẻ ồn ào phiền phức rồi?

Lúc này Quỳnh mới ngẩng đầu lên, nhìn Long bằng ánh mắt không cảm súc. “ Lúc tôi đang chăm chú, phiền cậu đừng làm ồn. Hơn nữa...” Quỳnh ngừng một lát lại nói tiếp: “...tôi không thích làm thân với ai cả, nếu có thể, cậu cứ coi như tôi không tồn tại cũng được!”

Cái...cái này...sao lại có con người kì lạ như vậy chứ!

Long nghe Quỳnh nói thì có chút giật mình, nhưng cũng ngay lập tức im lặng không nói chuyện nữa. Hơn nữa xem ra cô bạn này cũng không được thân thiện cho lắm, tốt nhất không nên rây vào, tránh gây ra hiềm khích không đáng có.haizz...

Vì ngoại hình và phong cách của Quỳnh có chút đặc biệt, nên không tránh khỏi việc bị các bạn khác nhìn ngó, rồi xì xào bàn tán nọ kia. Nhưng Quỳnh vốn cũng chẳng để tâm tới điều đó, họ tự nói rồi tự nghe, nếu cứ mãi để ý rồi khó chịu với mấy lời bàn tán kiểu này, thì có lẽ Quỳnh đã vì bị khó chịu mà chết đến cả trăm lần rồi ấy chứ.

Vài hôm sau, trong một tiết hình học, Long để quên dụng cụ ở nhà, liền quay qua Quỳnh hỏi mượn.

“Cho tớ mượn cây thước nhé?”

“ Nhà cậu thiếu tiền à?” Quỳnh không nhìn Long mà hỏi một câu tỉnh bơ.

Long ngơ ngác nhìn Quỳnh một cái tỏ vẻ không hiểu, cậu chỉ mượn thước thôi mà, rốt cuộc vì cái gì mà cô bạn này lại hỏi đến vấn đề kinh tế nhà cậu vậy!

Quỳnh thở dài khinh bỉ chỉ số thông minh của Long nói: “ Nếu không thì sao đến một cây thước cũng không mua được!”

Long nhận ra sự khinh bỉ và chế nhạo trong giọng nói của Quỳnh, thì liền lập tức có ác cảm với cô bạn này.

“ Nếu cậu không có ý cho mượn, thì có thể nói thẳng, không cần cậu phải mỉa mai. Với cả, là tôi quên, chứ không phải là không mua được!”

Vẫn cái giọng hời hợt đến khó chịu đó, Quỳnh nói: “ Vậy sao! Nhưng mọi lý do chỉ là để chống chế cho sự thiếu trách nhiệm trong học tập và sự lười nhác của cậu mà thôi. Và đừng có lây lan cái đó sang cho tôi. Hơn nữa, tránh xa tôi ra, cậu đang lấn sang chỗ tôi rồi đấy!”

“ Cậu..!” Long nghẹn ứ mấy câu đang định nói trong cổ họng, sao lại có loại người mở miệng câu nào là chỉ như muốn đấm vào mặt người ta câu đấy như này.

“ Tôi làm sao! Nếu cậu thấy tôi nói sai, thì phản bác đi.” Sao cô lại phải ngồi cạnh nột kẻ thiểu năng như này chứ, đến cãi nhau cũng không biết thế này!

Long uất hận dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Quỳnh. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương, thì hẳn Quỳnh đã bị Long nhìn đến toàn thân rớm máu rồi.

Đập bàn, sao cậu ta lại phải ngồi chung với cái con người khó chịu này chứ. Cô ơi đổi chỗ cho em, chỉ mới mấy ngày thôi mà em đã sắp bị con nhỏ này làm tức chết rồi!

Học kỳ 2 đã bắt đầu được mấy tuần rồi, học sinh lớp 12 vẫn luôn phải gấp rút cho kì thi đại học năm sau. Nhưng với học sinh lớp 10 thì lại đơn giản nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngoài việc cố gắng kiếm vài con điểm miệng ra, thì cũng chỉ lác đác vài môn kiểm tra 15 phút.

Nhưng có một điều Long phát hiện ra ở cô bạn ngồi bên cạnh này. Đó là hiện tại đã là tháng 11 rồi, tuy nói mấy năm nay thời tiết thay đổi, mùa đông vẫn có nắng, và cũng không đến mức quá lạnh. Nhưng Quỳnh hầu như chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng đó thôi. Hôm nào lạnh hơn thì mặc thêm một cái áo khoác thể thao mỏng bên ngoài.

Lẽ nào nhà cậu ta thiếu thốn tới mức không mua nổi đồ để mặc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro