CHAP 1: NHIỆM VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuyển cảnh*
-Jimin là 1 thành viên trong BTS, nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Họ nổi tiếng đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, chính vì thế mà công ty đã tạo điều kiện nghỉ dưỡng cho họ trong rừng với chủ đề BTS in the Soop!!

Hôm nay là mùa hè tháng 8, các thành viên đang chuẩn bị cho chuyến du lịch trong rừng. Mới đến đây họ đã cùng nhau chơi, cùng trò chuyện rất vui vẻ. Chớp mắt thì cũng đến tối, các thành viên đang ăn tối với không khí trong lành, mát mẽ cùng với những tiếng cười háo hức. Sau khoảng thời gian ăn uống thì mỗi người cũng bắt đầu về phòng riêng mình để đi ngủ.
Đến 11 giờ khuya tất cả mọi người đều ngủ say, chỉ riêng Jimin là vẫn còn thức bởi vì cậu ấy bị bệnh mất ngủ nên anh quyết định mở tivi xem phim.
Bộ phim hết tập 1, anh chán nản nhìn ra cửa ngắm trời đầy sao rồi nhìn quay lại xem tivi thì bỗng dưng giật mình khi thấy một cô gái mặc bộ váy trắng đứng cạnh tivi... Anh lấy hết dũng khi hỏi cô ấy
-Jimin (hoảng sợ): Cô.. Cô là ai, sao..sao lại ở đây?
-Cô gái: Anh thấy được tôi sao?
-Jimin: Cô là ai mà tôi không thấy chứ, mà tại sao cô lại vào đây được?
-Cô gái: Anh nói nhỏ thôi!! Tôi là Soohee, tôi ở mặt trăng xuống đây..
*Thì ra là Soohee, là cô gái đã chết trong vụ tai nạn đêm đó.. *
-Jimin: Gì cơ, cô đang đùa với tôi đấy à?
-Soohee: Nếu tôi là người thì làm sao vào được đây chứ.
-Jimin: Cô nói thật không?
-Soohee: Tôi đâu có rảnh mà lừa anh.
Anh nhìn vào ánh mắt của cô cũng có một phần đáng tin nhưng anh vẫn rất sợ vì làm gì có chuyện hoang đuờng như thế. Anh quyết định hỏi rõ cô thêm nữa.
-Jimin: Mà tại sao cô lại đến đây, chẳng phải nhà của cô ở mặt trăng à..
-Soohee: Thì tôi đến đây để làm nhiệm vụ.
-Jimin: Nhiệm vụ gì?
-Soohee: Thật ra tôi từng là người bình thường nhưng tôi bị tai nạn trên đường về nhà khoảng 2 ngày trước.
-Jimin: Vậy là cô chết rồi á?
-Soohee: Đúng rồi!!
Anh nghe cô ấy đã chết thì lại thêm sợ hãi, lấy con gấu bông để ra phía truớc mà ôm chặt như đang lấy nó ra để che đạn vậy.
Cô thấy anh ôm chặt con gấu bông mà cuời chọc vì cái nét mặt dễ thuơng khi hoảng sợ đó. Rồi cô từ từ lại giuờng ngồi cạnh anh...
-Soohee: Tôi không phải ma đâu, anh đừng sợ.
-Jimin: Cô chết rồi thì cô không phải ma chả lẽ phù thủy
Cô tức giận mà đánh anh rồi nói:
-Soohee: Tôi xinh đẹp dễ thuơng thế này mà anh dám bảo là phù thủy sao, anh đúng là đồ ngu ngốc mà:>>
Anh nghe vậy cũng tức lắm nhưng khổ nổi là anh sợ ma nên không dám cãi lại.. Cả hai im lặng 1 lúc thì anh lên tiếng..
-Jimin: Nè, sao cô chết rồi mà lại ở đây vậy?
-Soohee: Sau khi tôi chết thì được chị Tiên đưa đến mặt trăng. Chị ấy bảo tôi là xuống đây thực hiện hết nhiệm vụ với người mà thấy được tôi thì sẽ được làm người bình thường như trước á.
-Jimin: Chuyện này cũng có thể xảy ra nữa hả?
-Soohee:Thì anh chết đi rồi biết.
-Jimin: Tôi là người để cô thực hiện nhiệm vụ sao?
-Soohee: đúng rồi.
-Jimin: Vậy nhiệm vụ của cô là gì?
-Soohee:Giúp anh làm những gì anh muốn đến khi nào anh cảm thấy hạnh phúc thì tôi hoàn thành rồi đó.. Nên anh làm ơn hãy giúp tôi sống trở lại đi, tôi vẫn chưa muốn xa gia đình của tôi đâu:((
Thấy mặt cô đuợc buồn, nuớc mắt cô sắp tuôn ra, có lẽ những gì cô ấy đều là thật..
-Jimin: Thôi đuợc rồi, cô giúp tôi trị bệnh mất ngủ đi.
-Soohee: Bệnh này cần gì trị, anh nằm xuống nhắm mắt rồi mơ 1 giấc mơ anh ao uớc là đảm bảo ngủ say mê luôn.
-Jimin: cô nói có vẻ dễ quá ha, bệnh của tôi nặng lắm, cả bác sĩ giỏi nhất cũng chưa chữa đuợc cho tôi nữa mà
-Soohee: Bệnh nặng thế cơ à?
-Jimin: ummm *anh trả lời với khuôn mặt rõ buồn khiến cô không thể kiềm lòng đuợc*
-Soohee: Vậy anh xem tôi ra tay nè, tôi có phép thuật đó anh đừng có đùa nha.
-Soohee: Hô biến.... Đấy anh thấy chưa?
-Jimin: Thấy gì? Nãy giờ thấy có buồn ngủ gì đâu.
-Soohee: Ủa kì vậy....Áa chết rồi, chị Tiên đã lấy đi phép thuật của tôi rồi:((
-Jimin: Vậy là ko làm được chứ gì? Dở hơi.
-Soohee: Này, bị mất phép thuật thôi mà. Được rồi, tôi sẽ làm cách này!!
-Jimin: Cách gì?
-Soohee: Anh nằm xuống đi.

Jimin nghe lời mà nằm xuống nhắm mắt lại, sau đó cô cũng nằm xuống bên cạnh và ôm một cách thản nhiên làm anh mắc cỡ, ngượng ngùng đến lạ.
-

Jimin: Cô không thấy ngại hả?
-Soohee: Có gì mà ngại, thần tiên không biết ngại đâu nên anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ đi.
-Jimin: Nhưng cô ôm chặt như thế làm sao tôi ngủ được?
-Soohee: Đến sáng mai anh sẽ biết, giờ thì ngủ đi.
Và Jimin cứ thế mà nhắm mắt chờ một hồi thì anh đã đi sâu vào giấc ngủ. Đúng là cái ôm ấy có làm cho anh ngủ nhưng chưa đầy 1 tiếng thì vô tác dụng rồi...
___________HẾT CHAP 1_________
*góc trò chuyện*
Truyện này tui viết lâu rồi mà mất hứng nên bỏ luôn, giờ mới quay lại sửa truyện nèee... Chuyện cũng hơi viễn tuởng tí nên nếu ai không thích thì luớt nha, đừng để lại bình luận tiêu cực là tui sầu lắm á:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro