#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau đến bữa ăn em đừng xuống đây nữa nhé, kêu nhân viên giao cơm ship tận phòng ấy."

"Sao lại không được xuống hả anh?"

"Vì nhìn em thôi anh cũng đủ no rồi, chả còn tâm trí mà ăn nữa."

Nghe thế, Tư Anh phì cười rồi nhéo tay Thiên Hào.

"Anh toàn thả thính lung tung thôi."

Anh cúi xuống nhìn cô, cười nhẹ.

"Tại em mãi chưa chịu dính thính chứ sao nữa ".

Câu nói của Thiên Hào khiến cô mất ngủ, nửa đêm ra ban công đứng. Hai người ở cùng một chung cư , một lần tình cờ anh cho cô đi nhờ xe, thế là từ đó hay nói chuyện . Trong lòng cô hơi thích anh.

Giờ phút này ,Anh cũng mất ngủ, vì nhớ cô. Thế là ngó sang nhà bên, thấy khuôn mặt bầu bĩnh đó đang mỉm cười dưới bầu trời sao.

Anh nhắn tin cho cô:

"Đêm nay mất ngủ mất thôi."

Cô ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy?"

"Tại em cả đấy. Nửa đêm ra ban cong đứng làm chi. Giờ đầu anh toàn hình bóng em thôi."

Rầm!!!

Cô bước vội vào nhà, đóng sập cửa ban công.

Anh :"..."

***********

"Anh, đuôi số điện thoại của anh là 543 đúng không?"

"Ừ đúng rồi, sao thế?"

"Hôm qua anh có nhận được tin nhắn nào không?"

Nghe thế, Thiên Hào vui như mở cờ trong bụng, nghiêng đầu hỏi :

"Tin nhắn gì? Tin làm quen của em hả?"

Tư Anh bĩu môi lườm anh.

"Anh mơ hả. Hôm qua em định nhắn nhờ anh bê hộ thùng đồ. Mà nhắn nhầm số, bị người ta mắng quá trời. Thoi nhé, em về phòng đây."

Thiên Hào đen mặt, tại sao ông trời lại cướp mất cơ hội của anh như thế chứ?

*******

"Em..."

"Hửm?"

"Quăng anh cái nich fb của em đi, mình nhắn tin" Quen nhau lau thế rồi mà một chút thông tin về cô anh cũng không có, thật buồn.

"Không cho đấy, lêu lêu."

Thiên Hào áp sát cô vào thành thang máy, khàn giọng nói:

"Bây giờ một là em đưa nich fb cho anh, hai là anh hôn em. Em chọn đi."

"Anh... Đồ vô sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro