Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Thứ 4 tuần sau~~

Hôm nay là ngày tôi nhận kết quả làm kiểm tra và........tôi được 80 ĐIỂMMMMM! Hú dè!dìa dia. Hôm nay anh sẽ bao tôi kem

" Ồ ồ ú ô ô ô ú ơ ú ơ ú~~~" Tôi vừa nhảy chân sáo vừa hát, tâm trạng tôi lúc này rất vui và phấn khích a

" Có vẻ em vui lắm nhể?" Anh vừa đứng dựa vào tường, vừa thích thú quan sát tôi

" Vì em được ăn kem~~~" Tôi cười trong hạnh phúc

Anh dẫn tôi đến tiệm kem ở gần công ty. Tôi chọn rất nhiều loại, đến nỗi muốn sạc nghiệp cái tiệm của người ta

" Sao em lấy nhiều thế, ăn có hết không đấy"-Taehyung

Tôi hứng thú, nhận lấy phần kem của mình, thích thú ngồi thưởng thức như mèo con

Anh múc một miếng ăn thử " Chả hiểu nó có gì ngon mà em thích thế"

" Tại nó ngòn ngọt, lành lạnh. Ăn rất ngon luôn~"-Ami

"Uhm" Anh xoa đầu tôi, hôn nhẹ lên trán tôi

"A...Đang ở nơi công cộng mà, người ta nhìn kìa" Tôi ngượng ngùng che mặt

Bỗng nhiên điện thoại anh reng lên "Đang vui mà, tên chó chết nào gọi vậy không biết"

" Alo ai gọi đấy" Anh cọc cằn

" Bố mày đây chứ ai nữa cái thằng này"-NamJoon

" Bố gọi con làm gì vậy, nếu như là chuyện đó nữa thì con cúp máy đây"-Taehyung

" Đừng có mà lằn nhằn nữa, mau về Kim gia gặp ta ngay đi, ta có chuyện muốn nói với con" NamJoon nói với giọng nghiêm túc

" Con biết rồi,lát nữa con về"Nói xong anh cúp máy cái rụp

" Ai gọi vậy anh?"-Ami

" Không có gì đâu, em cứ ăn tiếp đi" Anh cười giả lả

Anh đợi tôi ăn xong thì chở tôi về công ty vầ phóng xe đến Kim gia'

~~Tại Kim Gia~~

Anh đi đến căn phòng ở cuối góc hành lang và gõ cửa

Cộc Cộc Cộc

" Vào đi" Tiếng của NamJoon từ trong phòng vang ra

Anh mở cửa bước vào, trước mặt anh là người bố "thân thương" hay cọc cằn, gây lộn với anh

" Con ngồi đi" NamJoon chỉ vào cái ghế đối diện

" Ba kêu con đến đây làm gì?" Anh ngồi xuống

" Chia tay con bé đó đi! Nó chả giúp ích gì được cho con cả, con bé Nancy vẫn xứng với con gấp ngàn lần con bé đó..." NamJoon cố gắng thuyết phục con trai mình cưới ả ta

" Đừng cố thuyết phục con nữa, cho dù như thế nào con cũng nhất định sẽ cưới cô ấy" Anh quả quyết

" Nếu con không chịu thì đừng có mà trách bố" Ông đe dọa

"Nếu bố làm thế thì từ nay con cũng không cần trở về Kim gia nữa" Anh bước ra ngoài , đóng cửa cái rầm

" Anh sẽ bảo vệ em Ami nên xin em, đừng rời xa anh" Taehyung's pov

~~Vào buổi chiều hôm đó~~

Ngay lúc anh chưa về kịp thì bố anh đã đến tập đoàn KT ( Au: The flash hả mấy má, Tae đi trước mà côn chưa tới nữa)

NamJoon lấy điện thoại ra gọi cho tôi

Reng Reng Reng

" Số này là của ai vậy nhỉ?...Alo" Tôi nhấc máy

" Ta là bố của Taehyung đây, cháu mau xuống trước cửa công ty đi"-NamJoon

"Nae?" Tôi hoang mang tột độ, trong lòng bồn chồn lo lắng, thấp thỏm không yên

Tút Tút Tút

" Bác ấy kêu mình xuống làm gì vậy nhỉ?" Hay lại là về chuyện đó?" Tôi vừa suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra, vừa đi xuống

" Cháu chào bác ạ " Tôi lễ phép chào

" Chia tay thằng Taehyung đi, cầm lấy số tiền này rồi đi du học đi" NamJoon chìa ra một cáo vali màu đen, bên trong là một đống tiền dày cộp toàn là tờ 100 000 won

Tôi không màng đến đến số tiền đó mà gạt phắt nó sang một bên " Cháu đến với anh ấy không phải vì tiền mà là vì tình yêu, cho dù bác có cho cháu hết tất cả gia sản nhà bác, cháu cũng sẽ không nhận và cũng sẽ không rời xa anh ấy đâu"

" Nhưng cháu sẽ đem đến cho nó rất nhiều bất lợi cho thằng bé. Đường đường là một thiếu gia giàu có mà lại đi cưới một người thấp kém như cháu. Cháu nghĩ cháu sẽ xứng đáng với thằng bé sao?" Ông tuôn một tràng đầu độc não tôi

"..." Tôi không nói gì, cũng chả ngẫm nghĩ gì nhiều về những lời nói hồi nãy. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ anh. Trừ khi.....có điều gì đó xảy ra

Tôi đi lên phòng, khoảng vài phút sau thì anh đi vô

"Nãy giờ bố anh có gặp em không?"-Taehyung

"Không ạ..."Tôi nghĩ chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến mình nên cũng không nhất thiết phải nói cho anh

"Uhm, nếu ông ấy có làm gì em thì nhớ nói cho anh biết nhá"-Taehyung

~~Đến ngày đi shopping~~

Tôi vẫn ở đây chẳng qua là vì con nhỏ Lisa kia cứ bắt tôi ký sinh ở đây miết. Khóa cửa không cho tôi ở nhà nên tôi đành ở lại

Khoảng chừng chiều chiều thì bác gái qua nhà tôi bấm chuông ầm ĩ, hên là bữa nay anh bận việc nên đã ra ngoài rồi. Không là anh chửi banh nhà luôn rồi

Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì " Hắt xì! Sao lại lạnh thế nhỉ?"

" Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi đó, ra ngoài đường con nhớ mặc áo lạnh vào, kẻo bị cảm đó" Jin đẩy tôi vô nhà

Một lúc sau, tôi đã kiếm được cho mình một cái áo khoác ấm áp, dễ thương cho mình " Con xong rồi nè, chúng ta đi thôi"

"Uhm, con vô xe đi" Jin chỉ vầo cái xe Audi màu đen đậu trước nhà

"Nae~~~" Tôi đi đến chỗ chiếc xe thì có một người vệ sĩ mở xe cho tôi "Cảm ơn anh "

Người vệ sĩ gật đầu, tỏ ý cảm ơn lại

Khoảng 10 phút sau thì tôi tới trung tâm mua sắm "Oa, lớn thật" Tôi trầm trò khen ngợi

Jin khẽ cười " Đi thôi nào Ami"

Bà dắt tôi đến một cửa hàng mỹ phẩm " Wow, mấy thứ này đẹp quá đi, màu cũng rất hợp với mình nữa nhưng mà đắt quá điTvT. Thôi thì đành chọn cái khác vậy" Tôi ra vẻ tiếc nuối, bỏ mấy cái đồ mỹ phẩm đó xuống

" Con thích món đó hả Ami, vậy thì con cứ lấy đi. Ta rủ con đi Shopping mà nên ta sẽ ba hết" Jin hào phóng, lấy hết mấy món hồi nãy tôi muốn lấy cùng với cái đống đồ khổng lồ của mình đem đi tính tiền

"Ơ...nhưng mà...con..." Tôi chưa kịp nói hết thì Jin đã cắt ngang lời tôi nói

" Không có nhưng nhị gì hết, phụ nữ đi shopping phải như thế này mới được chứ"-Jin

Jin dắt tôi đi lượn lờ vòng quanh khu shopping. Cứ mỗi lần đi ngang qua là bà hốt một núi đồ vầo xe đem đi tính tiền.

"Haizzz,đúng là những người giàu có, chẳng có gì ngoài điều kiện"Ami's pov

Đang đi giữa đường thì bà nhớ đến một chuyện gì đó và la lên làm tôi giật mình ( Au: Ôi con tim bé nhỏ của tôi)

"À há, đúng rồi nhỉ. sắp đến sinh nhật Taehyung rồi, phải đi mua quà cho thằng bé đã. Suýt nữa thì quên mất"

"Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi

" Nó không nói cho con biết sao?" Jin ngạc nhiên

" Dạ không ạ, anh ấy chẳng nói cho con gì hết luôn ý" Tôi mách lẻo

" Ôi trời cái thằng này, khoảng 2 tuần nữa là đến sinh nhật Taehyung đấy, 30/12"-Jin

" Nae, nhưng mà on biết mua gì cho anh ấy đây ạ? Con chả biết anh ấy thích gì hết" Não tôi bắt đầu rối rắm tranh luận

Jin đứng ngẫm nghĩ 1 lúc" Vậy con đi theo ta đi, chắc chắn thằng bé sẽ thích thứ này" Jin cười nham hiểm

" Thứ gì vậy ạ?" Tôi tò mò hỏi

" Đến đó rồi con sẽ biết thôi"-Jin

~~A few minutes later~~

" Ta da! Là chỗ mà ta nói đây" Jin đắc ý quảng cáo

" Chỗ này...không phải là...BÁN ĐỒ LÓT....sao?!Ômô ov0"Tôi hoang mang, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình

" Con cứ vô lựa thoải mái đi hehe" Bà đẩy tôi vào trong

" Bộ này được không ạ?" Tôi đưa cho Jin xem

Jin lắc đầu tỏ vẻ chán nản " Bộ này không được, kín quá. Cháy xem xem bộ này được không?" Jin đưa cho tôi một bộ đồ lót ren màu hồng mỏng lét

" Nhưng mà...nó mỏng quá ạ" Tôi giơ lên xem xét

" Chậc chậc, con đúng lầ không có kiến thức gì hết a! Mà thôi lát nữa ta sẽ nói cho con sau, bây giờ con đi vô phòng thay đồ thử đi" Jin hối tôi đi thay

Tôi bước vô phòng thay đồ. Thay xong xuôi, tôi ngắm lại mình trong gương" Ôi, sao mình lại thay bộ này chứ. Xấu hổ quá đi mất

Tôi thẹn thùng thò đầu ra ngoài, ngoắc ngoắc bà vô trong "Bộ này con mặc trông được không ạ?"

Bà bước vô, giơ ngón tay cái lên, biểu lộ một vẻ mặt rất ưa chi là hài lòng"Good job con gái! Bộ này rất là được a" Jin thì thầm vào tai tôi" Rất là gợi cảm, thằng bé chắc chắn sẽ rất thích"

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng, cuối gằm mặt xuống"Nae~"

"Ok, vậy chúng ta lấy cái này" Jin vui vẻ, thích thú đem đi tính tiền

Sau khi tôi thay đồ xong xuôi, chúng tôi xách đít đi về nhà. Trên đường đi về, bà cũng không quên nói với tôi một câu " Con nhớ nhanh nhanh cho ta bế cháu đó nha"

" Ôi thật là!"Ami's pov

"Nae..." Tôi ngượng ngùng trả lời

~~Tối hôm đó~~

Anh vừa đi làm về, mở cửa phòng ra thì đập vô mắt anh là một đống túi xách, mỹ phẩm, những thứ linh ta linh tinh ngổn ngang trên sàn "Cái gì đây trời, đống gì thế này? Ami à, cái đống này ở đâu mọc lên vậy?"

"À thì...là bác gái rủ em đi shopping á, em nói rằng không cần đâu nhưng bác í cứ mua cho bằng được. Thôi để em đi trả lại đồ cho bác gái vậy..." Tôi ngồi lựa những món đồ đắt cắt cổ cho vào bọc đem đi trả

" Thôi khỏi, mẹ anh đã mua cho em rồi thì en cứ giữ lấy mà xài đi"-Taehyung

"Nhưng mà...nó đắt quá, còn sang trọng nữa,sao em có thể nhận được..." Tôi khéo léo từ chối, cố không làm cho anh phật ý

"Em cứ giữ đi, đồ của mẹ anh mua cho em thì cũng là đồ anh mua cho. Mà đồ anh mua cho em rồi thì là của em nên tất nhiên em phải nhận lấy rồi" Anh tâm đắc với lý giải của mình

"Nae..." Tôi ngượng ngùng nhận lấy cái đống đồ khổng lồ đó

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- END CHAP 12

Au: nhớ 👇 cho mình một bé sao nhỏ 🌟 và theo dõi mình để đón xem những chap tiếp theo nhé! Love youuuuuuuuuu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro