Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~2 tuần sau~~
Sáng nay mới ngủ dậy, tôi đã thấy một dòng tin nhắn từ anh hiện chình ình trên điện thoại tôi nói rằng chiều nay hẹn tôi ra quán cà phê Filter nói chuyện nên bây giờ tôi đang sửa soạn đây

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay " Ố, sắp đến giờ rồi"

Sau đó tôi bắt taxi đi đến đó

~~Đến quán cà phê~~
Tôi mở cửa bước vào thì đã thấy anh ngồi vẩy vẩy tay ở phía góc cuối quán. Tôi đi lại, mở khẩu trang ra nhìn nhìn rồi kéo ghế ngồi xuống

"Vẫn là Capucino sữa ít đường đúng không?"Anh hỏi

Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu

"Hoá ra anh vẫn nhớ nhỉ !"Ami's pov

Anh kêu người phụ vụ bàn " Cho tôi thêm 1 ly Americano sữa ít đường"

"Nae"-Người phục vụ

"Anh kêu tôi đến đây có việc gì không?" Tôi nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc

"....Em...có thể quay lại với anh được không?" Anh hỏi thẳng

" Anh thừa biết rằng tôi đã có người mới rồi mà" Tôi lạnh nhạt đáp

"Nước của cô đây ạ" Người phục vụ đặt ly nước xuống bàn

"Cảm ơn"-Ami

"Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" Ánh mắt anh thoáng có chút đượm buồn

"..." Tôi nhấc ly capuchino lên nhấp một miếng

"Thật ra năm đó anh không hề ngoại tình với ả ta, là đồ ả chuốc xuân dược nên anh mới bị như thế. Chuyện anh làm tình với ả là thật nhưng cái bầu đó không phải của anh...." Anh cố gắng giải thích

"Có hay không thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, có giải thích cũng vô ích" Tôi cười khinh

"Xin em....hãy tin anh đi mà Ami" Anh nắm lấy tay tôi, khẩn khoản cầu xin

Tôi giựt tay anh ra " Nếu như anh hẹn tôi ra chỉ để nói mấy lời này thì tạm biệt...tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa, cũng đừng gọi hay nhắn tin cho tôi"

Vừa giứt lời xong, tôi bỏ đi. Để lại anh một mình ngồi thẩn thơ

"Yêu anh ư? Em vẫn còn yêu rất nhiều là đằng khác! Nhưng....căn bản là em không có đủ dũng cảm để quay lại...."Đang mê mẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nên tôi không để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao tới

#Bùm#
Tôi nhắm mắt lại, chờ một cơn đau tê người ập tới nhưng...quái lạ thật tôi không hề đau nhức gì cả, thậm chí tôi còn cảm thấy có gì đó ấm ấm và có mùi máu rất nồng. Tôi mở mắt ra, xung quanh toàn là máu me lênh láng một bãi, bên cạnh tôi là....ANH!

Tôi ngồi dậy, oà khóc nức nở, ôm chặt lấy anh "Taehyung à.....đừng nhắm mắt lại, hãy cố gắng lên...đừng đừng bỏ em đi...."

Anh nở nụ cười yếu ớt nhìn tôi, gắng gượng đưa tay lên xoa đầu tôi " Anh yêu em...anh sẽ không sao...đâu......."

"Taehyung à...." Tôi nắm lấy tay anh. Mọi người xung quanh bắt đầu bù lại xì xào bàn tán

"Ami....." Anh thều thào gọi tên tôi rồi ngất đi

"Không.....Taehyung à...Có ai giúp tôi với, mau gọi xe cấp cứu đi, anh ấy không thể chết như thế được, làm ơn.....Taehyung à, mở mắt ra nhìn em đi...." Tôi khóc lóc, liên tục kêu cứu

Bỗng dưng có hai người từ xa chạy lại " Tôi đã gọi cấp cứu rồi, cố gắng chờ một chút"

Một lúc sau, xe cứu thương đến và nhanh chóng chở anh tới bệnh viện

~~Đến bệnh viện~~
Vừa đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá đã cấp tốc đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Tôi cũng lẽo đẽo chạy theo sau

"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không thể vào. Xin vui lòng đứng ở ngoài chờ" Cô y tá nhanh chóng khép cánh cửa lại

Tôi gục xuống, đôi mắt thẩn thờ, lơ đãng vào không trung. Một lát sau, đã lấy lại được ý thức, tôi lập tức gọi cho Jin

"Alo, có chuyện gì vậy Ami?" -Jin

"Taehyung...anh ấy...anh ấy..." Tôi nghẹn ngào nói

" Con bình tĩnh lại đi rồi hẵng nói, Taehyung bị làm sao cơ?"-Jin

"Taehyung....anh ấy....bị...bị xe tông rồi, bây giờ anh ấy...đang cấp cứu" Tôi khóc nấc

"...Mẹ đến liền" Bà gấp rút nói

"Nae..." Tôi cúp máy

Một lúc sau, cả 2 ông bà Kim đều đến, Jungkook cũng đến nữa

"Ami à, con không sao chứ?" Bà chạy đến đỡ tôi dậy

"Đều là tại con hết, nếu con....con chú ý hơn thì anh ấy sẽ không bị như thế"-Ami

"Đừng tự trách mình nữa, hoàn toàn không phải do con mà....chỉ là thằng bé muốn bảo vệ con nên mới như thế"-Jin

"Nhưng...."-Ami

"Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi con" Bà dìu tôi đến nhà vệ sinh

Sau khi rửa mặt xong thì tâm trạng tôi đã đỡ hơn nhiều rồi

"Ami à......."NamJoon khẽ cất tiếng

"Nae?"-Ami

" Ta xin lỗi vì lúc trước đã làm khó con, nghĩ xấu về con. Còn làm cho con và thằng bé thành ra thế này. Con ả kia mới là người thối tha thật sự"NamJoon ngại ngùng nói

"Nae...con cũng không để bụng mấy đến chuyện đó đâu ạ"-Ami

"Cảm ơn con đã tha thứ cho tên già này"-NamJoon

"Nhưng làm sao mà cậu ấy lại bị xe tông được chứ?"-Jungkook

"Lúc đó đèn đi bộ đã chuyển sang xanh rồi, tôi vừa mới bước ra thì đã có một chiếc xe tải lớn từ trên dốc lao xuống một cách vô tội vạ. Taehyung đã chạy ra cứu tôi và bị đâm. Còn tên tài xế kia đã chạy mất dép từ thuở nào rồi" Tôi tường thuật lại mọi việc

"Chắc chắn không phải vô tình mà là do sắp đặt rồi, mọi chuyện hoàn toàn không thể đơn giản như vậy được" Jungkook đăm chiêu suy nghĩ

"Ta cũng nghĩ vậy"-NamJoon

Sau đó, Jungkook liền gọi cho quản lí

"Nae, có chuyện gì vậy ạ?"-Quản lí

"Điều trả cho tôi người tài xế đã lái chiếc xe tải biển số 123axybz của vụ tai nạn lúc nãy ở ngã tư đường Black Swan"-Jungkook

"Nae"-Quản lí

"Hãy điều tra nhanh lên"-Jungkook

"Nae"-Quản lí

Jungkook cúp máy

"Sẽ sớm có thông tin về tên đó thôi" -Jungkook

"Uhm" Cả ba người đồng thanh
—————————————————————
Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng trong lòng tôi tựa như 4 thế kỷ vậy. Hiện tại anh vẫn chưa ra, các y tá và bác sĩ cứ chạy ra chạy vô liên tục. Không biết rằng lử trong có chuyện gì xảy ra không

Bất chợt có một vị bác sĩ mở cửa đi ra với vẻ mặt rất gấp gáp

Chúng tôi lập tức thì nhau ùa ra hỏi " Con tôi/Cậu ấy/ Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
——————————————————————————————————————————————— END CHAP 19
Au:Mấy nàng nhớ comment👇 và vote cho tui đi mà, nha nha nha. Vote chỉ tốn mất 1 giây cuộc đời thôi chứ bao nhiêu nên hãy vote cho tuôi đuy, đừng đọc chùa nữaaaaaaaaaaaa🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro