Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~ A few minutes later~~

Ọc...Ọc....Ọc...

Tôi đỏ mặt ôm bụng nhìn anh cười trừ " Ì hí hí..."

Anh đóng quyển sách lại, đi đến cái mắc áo lấy áo vest khoác lên " Đi ăn"

Tôi lò dò chạy theo sau anh như một con mèo con. Trong lúc anh xuống gara lấy xe thì tôi gọi cho Lisa báo cho cậu ấy hôm nay tôi về trễ một chút

Reng!Reng!Reng!

Lisa:" Alo"

Ami:" Hôm nay tớ về trễ một chút , đừng chờ tớ"

Lisa: " Ukm, đi đâu đấy"

Ami: " Ăn "

Lisa: " Với ai?"

   Bim...Bim...Bim

Một chiếc xe đen hiệu Audi chạy tới

Ami: " Thui bai xe tới rồi"

Lisa:" Ơ...Ơ..."

Tút Tút Tút

Tôi vừa mở cửa xe bước vào thì anh hỏi " Ai gọi vậy?"

" Tôi gọi bạn báo chiều nay tôi về trễ" Tôi đóng cửa xe lại

" Trai hay gái?" Anh hỏi

" Gái! Mà anh hỏi làm gì?" Tôi nói

" Cho biết thôi" Anh nhìn qua tôi thì thấy tôi chưa thắt dây an toàn nên anh chồm qua thắt dây lại cho tôi nhưng...

Bực Bực

" Ơ, sao quái thế nhỉ? Sao mình lại không chồm tới được" Taehyung's pov

Anh nhìn lại thì thấy cái dây an toàn đang căng ra và dĩ nhiên cũng là tác nhân chặn anh lại. Anh bực bội mở dây an toàn ra rồi chồm sang thắt lại dây an toàn cho tôi

Tôi bụm miệng cười khúc khích. Anh quay qua liếc tôi mấy cái là tôi im pặc nhưng hài thật uôn ấy chứ. Tôi cười thầm trogn lòng và cứ nghĩ mãi tới cái sự việc đó. Hài chết đi được!

Sau cái tình huống dở khóc dở cười đó thì bầu không khí trong xe bỗng yên ttĩnh lạ kỳ. Một lúc sau thì anh cất tiếng nói làm phá bĩnh bầu không khí khó chịu đó" Muốn ăn ở đâu?"

" Ở đâu cũng được" Tôi nói

Anh im lặng không nói gì nữa. Tôi chống tay lên cửa sổ nhìn ngắm đường phố, từng cơn gió mát luồn vào tóc tôi làm tôi nhớ đến câu chuyện buồn của quá khứ

~~ Lúc tôi 3 tuổi~~

Tôi, mẹ và ba đang trên đường đi đến Busan thì...

#Bim# Bim

 Một chiếc xe tải từ trên dốc lao xuống , mẹ tôi ôm chặt lấy tôi. Tôi nghe một tiếng choang rất to, cả ngừoi tôi đau nhói rồi cả thế giới như tối sầm lại

Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là cả một mảng trắng, dây dợ toàn người, một mùi khó chịu sộc lên mũi tôi. Bên cạnh tôi là mấy người mặc áo trắng. Tôi khó khắn, mệt nhọc nói " Đây là đâu? Ba mẹ tôi đâu rồi?"

Một người mặc áo trắng bước đến cạnh giường tôi và xoa đầu tôi " Chú xin lỗi, ba mẹ con đã...đi xa rồi"

" Vậy chừng nào 2 người họ về vậy ạ?" Tôi ngây ngô hỏi

" Chú không biết nữa, chắc là họ sẽ về sớm thôi " Người mặc áo trắng đó nói với vẻ mặt buồn bã

Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được đi xa là gì. Khi tôi lớn dần, tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói sâu xa đó và tạ sao tôi chờ mãi mà học chẳng về. Tôi đã suy sụp tinh thần vì nỗi mất mát đó. Ba mẹ tôi thì mất, anh trai tôi thì mất  tích lúc tôi mới 2 tuổi. Họ hàng xa gần cũng chẳng có. Tôi dần quen với cảm giác cô đơn, tuyêt vọng đó. Có một khoảng thời gian rất dài tôi đã bị trầm cảm khá nặng, thậm chí là còn muốn tự tử nhưng nhờ có Lisa chuyển đến nên tôi ddã được cứu khỏi cơn nguy kịch đó. Gia đình của cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi xem Lisa và bố mẹ của cậu ấy như thể là người thân của tôi

~~ Hiện tại~~

Từng giọt lệ trong suốt như hạt ngọc lăn dài trên mặt tôi. Anh thấy không khí trong xe khá u ám nên định bắt chuyện nhưng anh thấy áo tôi hơi ươn ướt " Khóc à?"

Tôi lắc đầu, quẹt hết đám nước mắt trên mặt " Đâu có đâu , do bụi bay và mắt thôi mà"

" Xạo vừa thôi, mắt cô sưng lên hết rồi kìa" Anh rút chiếc khăn tay trong túi quần ra đưa cho tôi

Tôi nhận lấy chiếc khăn tay và kau đi hết những thứ còn vương vấn của nỗi uồn thoáng qua hồi nãy

Vài phút sau  thì xe đến nơi. Tôi theo chân anh bước vào sảnh . Nơi đây thật sang trọng và lộng lẫy " Woa, đẹp quá đi" Tôi vừa luôn miệng suýt xoa vừa vỗ tay tán thưởng

" Ngài là Kim tổng phải không ạ, mời ngài đi theo nướng này " Tôi và anh đi theo bồi bàn đến một căn phòng VIP

Tôi vào bàn ngồi và lật menu ra xem " Sao món nào cũng mắc quá vậy nè

" Cứ ăn thoải mái đi, tôi chiêu đãi mà" Anh nói

" Vậy thì...cho tôi một đĩa spaghetti và một phần bò bít tết đi" Tôi thích thú chỉ vào đĩa menu

" Vậy cho tôi 2 phần spaghetti và bò với một chai rượu vang đỏ..." Anh nói tới hai lần mà cô bồi bàn vẫn không nghe thấy mà cứ đứng đơ ra nhìn anh 

" Nè cô" Anh huơ huơ tay trước mặt cô bồi bàn

" À...dạ vâng, quý khách muốn gọi gì ạ?" Cô bồi bàn lắc lắc cái đầu, hoàng hồn lại 

" Cho tôi 2 phần spaghetti, bò bít tết với rượu vang đỏ" Anh cố gắng kiềm chế lại cơn tức giân vì anh không thích nói lại lần 2 và cũng phải giữ thể diện cho chính mình nữa

Từ khi anh bước vào nhà hàng thì tiếng xì xào càng ngày càng nhiều hơn

" Anh ta đẹp trai quá đi, cô gái kia may mắn thật đấy" Bồi bàn 1 nói

" Oa! Đẹp trai quá đi #Tách#Tách" Bồi bàn 2 chụp hình liên tục

" Aaaaaa! Trai đẹp kìa mất má ơi" Bồi bàn 3 nói

" Anh cũng đào hoa quá nhỉ" Tôi nhìn xung quanh 

" Sao, ghen à?" Anh nói bằng một giọng cười đùa

" Ai...ai mà thèm ghen chứ, tôi có là gì với anh đâu, ghen làm gì cho mệt" Tôi nói

" Đồ ăn lên rồi đây ạ"Cô bồi bàn bưng khay đồ ăn tới, mùi hường thơm nồng ấy từ từ xâm nhập vào tâm trí tôi làm kích thích vị giác của tôi

" Oa, thơm quá" Tôi cầm muỗng và nĩa trộn mì lên và thưởng thức một cách ngon lành nhưng tôi lại không mảy may để ý đến một ít sốt cà chua đã dính lên miệng mình

Anh nhìn mặt tôi cười cười nói " Cô có phải con nít không vậy, sốt dính tùm lum rồi kìa"

Anh cầm cái khăn giấy, chồm lại gần  tôi và lau hết số nước sốt dính trên mặt tôi 

" Aaaa! Sao lại gần thế, mắc cỡ chết đi được"Ami's pov

" Cảm...cảm ơn " Tôi đỏ mặt

Bữa ăn cứ diễn ra, khi ăn gần hết một nửa chỗ đồ ăn rồi thì anh mới nhớ đến chai rượu vang
" Suýt thì quên mất chai rượu vang" 

Anh kêu phục vụ mang chai rượu vang ra rót cho mỗi người một ly. Anh cầm ly rượu lên ra ý cụng ly nhưng tôi lắc đầu ngoầy ngoậy không chịu giơ lên " Cô không uống hả?"

" Đó giờ tôi có đụng vô một giọt bia, giọt rượu nào đâu" Tôi nói

" Làm cụt hứng" Anh nốc hết ly rượu của mình rồi lấy luôn ly của tôi uống hết luôn

" Yah, uống ít thôi còn chở tôi về nữa, anh uống nhiều như vậy thì làm sao mà tôi có thể giao tính mạng của tôi cho anh được" Tôi giựt lại ly rượu vang

" Uống nhiêu đó có nhằm nhò gì đâu" Anh lấy ly rượu vang lại, tiếp tục nốc hết

Ăn xong, anh trả tiền rồi đi lấy xe chở tôi về. Tôi bước lên xe định thắt dây an toàn lại thì anh đã nhanh nhẹn chồm qua thắt cho tôi

" Yahhh lại nữa sao. Sao tim mình lại hẫng 1 nhịp thế này? Lại còn đỏ mặt nữa! Chắc không phải là mình thích anh ta đâu nhỉ, chẳng qua là anh ta ở cái khoảng cách gần mình quá nên ngượng thôi" Ami's pov

Đi được một đoạn đường, đến chỗ ngã tư thì anh hỏi " nhà cô ở đâu?" 

" Anh hỏi làm gì?" Mấy cái suy nghĩ bậy bạ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi

" Chứ cô nghĩ tôi hỏi để làm gì? Chẳng nhẽ là thứ đó?" Anh phì cười

" Yahhh! tôi có nghĩ đến mấy cái thứ đó đâu, ảo tưởng vừa thôi" Tôi phồng mang trợn má, cố gắng bào chữa cho câu nói ngu xuẩn vừa nãy

" Rồi nhà cô ở đâu nói lẹ đi, hay là muốn đến nhà tôi ở?" Anh hỏi

" Ở đường xyz số abc" Khi tôi vừa giứt lời xong thì xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một lúc lâu thì tôi thiu thiu buồn ngủ và thiếp đi từ lúc nào không hay

Khi đến nơi, tôi vẫn còn ngủ say như chết, anh gọi tôi hoài vẫn không dậy nên đành bất lực chờ tôi tỉnh. Anh ngồi nhìn cô mèo nhỏ ngủ, trong lòng cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm lạ kỳ. Anh nhìn đôi môi nhỏ chúm chím đó, thật là đáng yêu quá đi, muốn chiếm lấy nó quá~~~

Anh nhân cơ hội định chồm lên hôn vào môi tôi thì bỗng dưng tôi mở mắt làm anh giật mình thu người về " E hèm, nãy giờ cô ngủ hơi bị lâu rồi á, tôi gọi nãy giờ mà cô không chịu dậy. Chả biết nổi cô là heo hay gì mà ngủ lắm thế"

" Xùy, thôi bye nha tôi đi đây. Cảm ơn đã đãi tôi bữa ăn và đưa tôi về" Nói xong, tôi chạy tọt vào nhà

Anh nhìn tôi đến khi tôi bước vào và đóng cửa lại rồi mới an tâm lái xe về

Tôi vừa mở cửa bước vào thì nguyên cái bản mặt của con quỷ sứ Lisa hiện ngay trước mắt tôi" Ôi cha mẹ thánh thần ơi! Yah, làm tớ hết hồn hà" Tôi đánh Lisa mấy cái

" Ai da, xin lỗi mừ, đừng đánh tớ nữa" Lisa cầu xin tôi

" Tha cho cậu lần này thôi đó" Tôi đi cất túi và áo khoác

" Cậu đi ăn với ai vậy" Lisa hỏi

" Chỉ là...ăn cùng đồng nghiệp thôi mà" Tôi nói

" Đồng nghiệp nào mà đẹp trai, giàu có quá dị. Mới vô mà được anh nào hốt về rồi vậy?" Lisa nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ

" Thì chỉ là người ta tiện đường đi về nhà nên chở tớ về thôi chứ có gì đâu" Tôi định chuồn đi thì bị Lisa lôi lại

" Cậu hãy khai thật đi, ai chở cậu về vậy" Lisa nhìn thẳng vào mắt tôi

" Thì...Chủ Tịch thôi mà" Tôi cười trừ

" Chủ tịch thôi mà? Tên chủ tịch công ty cậu chả biết ăn trúng gì nữa vậy trời, hay là cậu hối lộ hay làm gì anh ta không?" Lisa bắt đầu chẩn đoán lung tung

" Cậu khùng hả! Chiều thứ 6 đi Bar không bạn hiền" Tôi đánh trống lãng rồi nhanh chân chuồn đi

"Cũng được, mà khoan đã cậu đứng lại đây coi" Lisa rượt theo tôi

 " Yahhh, cậu đứng lại coi con kiaaaaa...."

Thế là bữa đó tôi chạy muốn tuột quần luôn á, mệt thật luôn. Có mỗi chuyện Chủ tịch đưa tôi về nhà thôi mà nó tra hỏi tôi hoài, nhức hết cả đầu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      END CHAP 4

Au: nhớ cmt, cho mình một bé sao nhỏ 🌟🌟🌟và theo dõi mình để đón xem chap tiếp theo nhé. Love yahhh❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro