chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu vẫn không động tĩnh , vương nguyên đã không thế tự chủ được . Tay đan chặt vào nhau cố kìm nén những giọt nước mắt
Nó , khải và gia linh nghe tin chạy đến . Tiểu kì -nó không tin vào mắt mình mà quỳ xuống , tần linh bị cha nó hại chắc cô hận nó lắm . Nó giả ngất , khải đưa nó về . Xác định khải ra khỏi phòng . Nó mới từ từ mở mắt . Lấy quần áo trang bị : giao dự phòng , thuốc mê và cả súng nữa . Phong tiểu kì bịt kím mặt . Và để lại tờ giấy từ biệt , mối thù này nhất định phải trả cho tần linh
Nó trở về nhà phong mã đang giang tay chào đón nó . Từ từ bước tiếp vào

-tại sao hại tần linh , tôi nói cho ông biết , có gì thì cứ nhắm vào tôi , đừng hại người khác nếu không tôi không tha đâu

-có gì từ từ nói

-phong mã , rốt cuộc ông muốn gì

-chỉ cần cô gả cho dịch dương thiên tỷ thì tiền đồ phong gia sẽ càng lên đúng chứ con gái

-chả phải lần trước ông luôn là một người chả mẫu mực hay sao

-phong mã ta quên rồi quên cái ngày vì mày mà người tao yêu phải rời bỏ tao vì thứ con rách rưới như mày . Đúng là ngu , ngu mới cho cô ấy nhận nuôi mày . Mày xứng đáng để gọi cô ấy sao

-rốt cuộc tôi là ai

-Cô không phải là phong tiểu kỳ , cô là tư nhã - nhậm tư mã , con gái của nhậm gia nhưng một ngày nhậm gia đã chết không còn ai sống sót vì cứu cô mà chúng tôi bị liên lụy

-ai đã giết cha mẹ tôi

-cô hỏi hay vậy , nếu tôi biết thì không để vợ mình hi sinh

-lúc đó tôi thấy chính ông giết bà ấy mà

- đúng vì cô ấy cứ giữ mày lại đến khi bọn chúng đến đòi giết cô , nếu tôi không giết cô ấy thì cô có sống được đến giờ không , có giữ được thân phận này không . Tôi hận , tôi hận . Vì cô là đồ sao chổi nên bây giờ biến khỏi phong gia là được nhất

Phong tiểu kỳ ko thể tin vào những gì mình nghe . Chính nó đã làm hại người thân . Nó khóc

-tôi ko tin , tôi ko tin . Phong mã ngươi là kẻ nói dối

-cô tin hay ko thì tùy

Nó chạy ra khỏi phòng thì bị đáng ngất bởi bọn tay sai của phong mã . Ông cười lớn rồi trói nó lại

-chuẩn bị hết cho lễ cưới đi , không được sai sót nếu không các người cũng chết hết đấy

-rõ

Bọn chúng cho nó uống kiến nó không còn sức lực . Nhốt trong phong tiểu kì vào căn phòng hồi nhỏ

Ánh mắt mơ hồ từ từ mở ra , mọi thứ vẫn chưa quen . Khi phát hiện mình bị trói phong tiểu kì đã hiểu được mục đích và đoán trước được đường đi của ông . Nó đã uống thuốc chống mê nên khi tỉnh lại phong tiểu kì không mất sức mấy . Trí nhớ hồi nhỏ của mình vẫn đang mơ hồ . Nó ko hiểu vì sao nó lại quên hết tất cả chỉ nhớ hình ảnh hồi nhỏ của mình ở căn nhà này . Khi quyết định đi du học ai cũng phản đối vì tò mò mới trốn đi du học .

Phong tiểu kì đợi sức khỏe bình phục lại . Lấy dao dự phòng để gỡ dây trói đây là chuyện bình thường với nó nên chỉ 1 lúc nó đã tháo được dây thừng ra . Nhìn cánh tay thâm tím khi bị trói nó đột nhiên đau đầu vô cùng . Trong đầu tự nhiên xuất hiện 1 loạt kí ức như nhưng hình như không phải của phong tiểu kì mà đúng hơn là của nhậm tư mã
Xung quanh nó hiện lên hình ảnh của cậu bé nhỏ tầm 5 -6 tuổi hiên lên
"-mã mã

-....

-mã mã

-A khải "

Phong tiểu kì ôm đầu

-mã mã là mình sao vậy a khải là ai , chắc chắn người đó biết thân phận của mình

Nó đứng đậy định nhảy ra cửa sổ thì cánh cửa bật mở .

-muốn chạy sao

Phong tiểu kì nhếch môi lấy súng chía về phong mã

-hứ , cô thử bắn đi

-ông thách tôi

-đúng , tôi nói cho cô hay ở trên thế gian này tôi là người biết được thân phận thật sự của cô . Nếu cô giết tôi thì cô sẽ hoàn toàn bế tắc . Một con người mà mình là ai cũng không biết .... hey !đúng là

-câm miệng , tôi là ai không cần ông quản . Thân phận của tôi , tôi tự biết

Phong mã cho lôi 1 người vào . Phong tiểu kì đứng người

-đồ khốn

-tôi nói rồi chỉ cần cô lấy con trai địch tổng thì mọi thứ ổn cả mà

-thả bà nội ra , đó là mẹ ông đấy , đồ tồi

Bà nội ngất đi vì không chịu được đả khích khi mẹ nó chết bà như người mất dần về kí ức . Nó là ai bà cũng không nhớ . Phong tiểu kì khóc chạy đến ôm bà

-bà nội , cháu đấy . Đừng sợ cháu sẽ cứu bà

Nó đứng lên nhìn vào mắt ông .nó phải bảo vệ bà trước còn lời hứa của nó với gia linh thì không thể thực hiện được

Khải nhìn thấy từ biệt của nó mà tực giận lo lắng . Anh biết là nó chịu nhiều đả kích nhưng anh không thể nào xa nó được . Vì nó là cả cuộc đời của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai