chap 5 nói yêu cũng khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô làm việc suốt một ngày dài mãi khi nghe ai gọi cô nhấc máy
-alo
-tiểu kỳ em rảnh ko
- bây giờ sao
- uk
- em con một tí nữa là xong ấy mà , cis chuyện gì ko anh
- anh muốn rủ em đi chơi
- lạ ghê , em con tưởng giám độc bận lắm cơ
- bận nhưng vẫn phải có lúc rảnh chứ
- vậy anh đến đón em nhá
- ok
Cô cúp máy tiếp tục làm việc nhưng cuộc hội thoại của cô bị một người nghe được . Không ai khác là vương tuấn khải anh tính mời cô đi ăn nhưng chậm một bước . Cốc cafe anh tính đem vào cho cô nhưng anh quay đi như mình chưa từng đến
Cô làm việc xong chạy xuống chờ thiên tỷ . Anh về phòng làm việc nhìn cô đứng đợi thiên tỷ qua cửa sổ . Không nghe tiếng ghõ cửa vương nguyên chạy thẳng vào luôn
-anh làm gì mà em gọi ko nghe, em điều tra về phong tiểu kì rồi
Anh nghe vương nguyên nói ngồi xuống nhận lấy tài liệu trên tay
"Phong tiểu kỳ là một cô gái du học ở nhật bản nhận được bằng vào năm 2027 và được tuyển sang trung quốc
- cô có bạn thân là tần linh mới quen 2 tháng
- và hiện tại cô đang ở với....
Anh tức giận đập mạnh xuống bàn . Vuong nguyên biết trước được chuyện này ung dung ngồi xuống ghế
- anh khải này em thấy cô gái này không đơn giản như anh nghĩ đâu . Mọi thông tin về cô ấy bị bịt chặt không có 1 chút tin gì 3 ngày điều tra em chỉ tìm có vậy thôi
Cậu bất lực ra khỏi phòng . Vương tuấn khải nhìn vào tập hồ sơ của cô mà suy nghĩ" rốt cuộc em là ai chứ"
Lúc này cô với hắn đang đi ra chơi công viên . Cô chơi rất chơi nhiều trò mà anh quay cuồng . Cô như một chú trẻ lên ba thấy trò vui là chạy đến . Đến tối cô với anh đi dạo tre3n con đường về nhà thiên tỷ lấy hết can đảm tỏ tình với cô
- tiểu kỳ anh có chuyện muốn nói
- có chuyện gì đừng nói là anh bắt em trả 1 phần tiền đi chơi nha . Em tưởng là anh nhiều tiền thế cơ mà
- không ý anh ko phải vậy
- hù làm em hết hồn , vậy có chuyện gì
- thật ra thì anh yêu..
- à anh có người yêu gì tính dẫn em qua đây để thử yêu sao
- vậy em nghĩ anh tỏ tình với cô ấy em sẽ thích chứ
- anh thì đẹp trai tài giỏi cô gái nào chả thích
- em thì sao
- em thì........
Cô định trả lời thì chuông điện thoại kêu lên
- alo tổng giám đốc anh gọi em có chuyện gì
- chả lẽ có việc mới gọi sao
- không phải
- tôi đang đứng trước cửa nhà cô mau ra đây đi
- nhưng tôi ko có nhà
- cho cô 30 phút
- hả đợi tôi chút tôi tới đây
"Nếu anh ko trừ tiền lương của tôi thì tôi ko phải khổ sở như vậy đâu "
- anh thiên tỷ giờ em có hẹn em đi trước có việc gì thì nói sau nhé . Em tin anh làm được cô lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai