chap1 giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đi siêu thị , nói thẳng ra thì từ khi tôi được nhận là nhân viên chính thức -người phiên dịch của công ti đứng đầu thế giới trung quốc "tiger's claws" thì chưa đi ra ngoài nửa bước vì tôi chỉ dịch văn bản rồi gửi cho chị thư kí là xong nên rất nhẹ nhàng . Nhưng mà tôi bực nhất là mình phải đi siêu thị thật ra tôi là người việt nam đi du học ở nhật bản và vừa được nhận chức cách đây 2 tuần nên vẫn chưa hiểu đường lối ở đây cho lắm phải nhờ định vị ở điện thoại  . Đột nhiên qua ngã tư tôi thấy một người nằm bất động trên đường người toàn máu me . Tôi tưởng anh ta chết rồi nên sợ không dám đến gần , xung quanh không có ai qua lại . Định bỏ chạy nhưng thấy tay anh ta cử động nên gọi điện cho bệnh viện ai ngờ anh ta đẩy tôi ép vào tường
-không được gọi cho bệnh viện : nói với giọng thiều thào không còn sức sống
-nhưng người anh đang chảy máu
Anh ta ngất đi ngã vào người tôi " trời ơi bộ quần áo của tôi" không còn cách nào tôi cõng anh ta về nhà mình nhưng anh ta là con trai, tôi là con gái mà quần áo đính toàn máu phải thay nên nhờ anh chủ nhà ở phòng bên cạnh giúp
-này kỳ kỳ em có bạn trai rồi sao ?
-anh thiên tỷ , anh hiểu lầm rồi hắn ngất ở đường thấy tội nên mới ra tay giúp thôi . Mà hắn ko bị sao chứ
-cũng may chỉ là vết xước nhỏ nên không ảnh hưởng gì
Anh thiên tỷ về tôi phải chăm sóc anh ta cả buổi tối mệt quá nên ngủ ở phòng khách
Sáng
Tôi tỉnh dậy sớm lau dọn nhà và đi siêu thị mua đồ nấu anh sáng . Còn về phía anh ta vửa tỉnh dậy cảm thấy đau đầu một lúc sau mới thích nghi được . Nhìn xung quanh căn phòng anh nhìn thấy cách sắp xếp gọn gàng , mùi hương rất thơm . Anh bước xuống nhìn thấy đôi dép được đặt ở dưới anh đi vào rồi mở cửa ngửi thấy mùi đồ ăn . Anh xuống bếp xem thử thấy một cô gái đang cặm cụi nấu ăn về vóc dáng thì cân đối , tóc được buộc lên
-anh dậy rồi sao,ngồi xuống ăn đi sắp xong rồi
-cô là ai
-người cứu anh lúc bị ngất ở đường
Tôi đặt đồ ăn bát đũa trên bàn . Tôi với anh ta ngồi ăn cơm nhưng không hiểu sao anh ta nhìn tôi đầy sát  khí
-có chuyện gì sao
-cô thay quần áo cho tôi
-anh..anh đừng nghĩ lung tung tôi không thay đồ cho anh ..tôi nhờ anh chủ nhà : tôi lúng túng mặt đỏ cả lên
- tôi nói vậy thôi việc gì phải lúng túng
-anh ... tôi đâu có lúng túng con người anh sao kì vậy tôi cứu anh không lấy một người cảm ơn mà còn nghĩ lung tung về tôi
-cảm ơn: anh nói nhỏ nhưng cô đủ nghe
-hả tôi không nghe rõ
-cô thích khiêu khích người quá đấy
(-thật ra đây là lần đầu tiên anh cảm ơn người khác )
-tôi hả ..bình thường tôi
Tôi ngồi ăn một cách ngon lành nhưng anh ta không thèm đụng đũa
-này anh kia bộ anh sợ tôi bỏ thuốc độc à . Yên tâm đi tôi cũng ăn mà có gì tôi với anh cùng chết được chưa
Anh cười mỉm nhìn cô rồi lấy đũa ăn cơm
-cô tên gì
-phong tiểu kỳ còn anh
-vương tuấn khải
- sao anh bị ngất vậy
-ko phải chuyện cô lo chi
-anh..
Tôi tức giận ăn hết bát cơm chuẩn bị đồ lên công ti dọn dẹp xong nhìn đồng hồ sắp muộn nên phải làm vội
- tôi để quần áo anh ở phòng khách với thuốc nhớ uống đấy . Bât giờ tôi phải đi làm anh đi nhớ khóa cửa cẩn thận không trộm vào đấy . Tôi đi đây bye bye
-cô lần đầu tiên ra lệnh cho tôi đấy phong tiểu kỳ
Anh để tấm thẻ tín dụng ghi rõ mật khẩu trên bàn và đi ra khỏi căn nhà và nở nụ cười đầy bí hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai