Chương 3 : Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện bác sĩ y tá đưa Ngọc Mai lên băng ca chuyển nhanh đến phòng cấp cứu . Tố Phương và Nhã Lâm không hề buông tay Ngọc Mai ra mặc dù 2 tay 2 cô đều bê bết máu , Tố Phương 1 tay nắm tay Ngọc Mai tay còn lại nắm cổ áo vị bác sĩ đang đứng bên cạnh đôi mắt thì rưng rưng nước mắt nhưng lời nói thì hết sức lạnh lùng khiến vị bác sĩ nhăn mặt "nhanh , mau cứu bạn tôi "

" được , được , mau đến phòng cấp cứu " vị bác sĩ cố gỡ tay Tố Phương ra khỏi cổ áo mình .

Nhã Lâm không nói lời nào chỉ khóc mả tự trách mình , tay Ngọc Mai bị 2 tay 2 cô bạn nắm nên cử động làm 2 người đang khóc thúc thít bỗng ngưng lại mắt sáng hẳn lên nhìn Ngọc Mai .Như biết Ngọc Mai muốn nói gì nhưng vì vết thương ở đầu mất máu quá nhiều làm cô không thể nói lớn hơn , 2 người khum người xuống kề mặt sát Ngọc Mai .

Ngọc Mai biết mình không qua được nên giây phút này chỉ muốn nói lời tạm biệt " Ư ...Lâm , Phương tao biết tao không qua được , dù tao có xảy ra chuyện gì thì 2 đứa mình vẫn phải sống thật tốt thật hạnh phúc luôn luôn phải cười thật tươi "

" Tại tao , tất cả là tại tao , người nằm đây phải là tao " Nhã Lâm buông lời nói trong nước mắt và than trách bản thân mình

Tố Phương nghẹn ngào " Mai mày phải cố lên , tụi mình còn phải cùng nhau học đại học , mày phải vì tụi tao và gia đình mày không được bỏ cuộc " nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên khuôn mặt 3 cô gái .

" Nghe tao nói , chăm sóc gia đình tao , nói với ba mẹ và em trai tao yêu họ rất nhiều , 2 đứa mày là bạn thân nhất , chị em của tao , tao rất may mắn gặp được 2 đứa mày hứa với tao sống thật tốt và đừng tự trách mình , dù tao ở đâu vẫn sẽ luôn dõi theo tụi mày " hơi thở càng yếu dần trong sự tuyệt vọng

Cả 2 cùng đồng thanh " tao hứa , mày phải cố lên "

Quốc Mạnh nắm hai người lại vì tới phòng cấp cứu không cho người thân vào , Quốc Mạnh vỗ vai hai cô , kéo lại ghé ngồi chờ .

Nhã Lâm nắm chặt hai tay ánh mắt vừa sắt lạnh vừa đau đớn tuyệt vọng , Tố Phương vùi đầu vào vai Quốc Mạnh mà gào khóc .

Thời gian trôi qua mới nữa giờ mà như dài cả thế kỉ đối với 2 cô gái đang thấp thỏn lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu , đèn vừa vụt tắt , cả 3 chạy đến hỏi vị bác sĩ , ông bác sĩ lớn tuổi nhìn 3 người mà nhăn mặt tuyệt vọng lắc đầu " vết thương ở đầu mất nhiều máu và do va đập mạnh tổn thương quá nặng , chúng tôi đã rất cố gắng nhưng cô bé không qua khỏi " ông bác sĩ và 2 trợ tá cúi đầu tỏ vẻ chia buồn .

Nhã Lâm vừa nghe xong khụy xuống ngay tại chỗ , cả người run rẩy , nước mắt không ngừng tuôn , môi cắn chặt như sắp bật ra máu . Tố Phương gào thét tên Ngọc Mai trong tuyệt vọng , bước lại Nhã Lâm ôm cô mà khóc lớn .

Quốc Mạnh dù từ lúc xảy ra tai nạn vẫn rất bình tỉnh thay 2 cô sắp xếp mọi việc nhưng giờ phút này anh cũng yếu đuối mà tuôn dòng nước mắt , anh vẫn luôn coi 3 cô như em gái suốt bao nhiêu năm , sự ra đi của Mai kèm theo sự tổn thương để lại những người ở lại tự trách bản thân mình đã để mất đi 1người thân yêu thương nhất .

Về cuộc đua , Phi Vũ đưa 3 chiếc xe của 3 cô về xưởng sửa xe nhà Quốc Mạnh , vì có tai nạn nên mọi người hũy bỏ cuộc đua ngay lúc ấy , mọi người cảm thấy thương tiếc cho sự ra đi quá trẻ của cô gái mới bước vào đời cái tuổi mộng mơ 17 tuổi nhưng có 1 người miệng mếch môi nụ cười tà mị , ánh mắt sắt lạnh .

Lúc nhận được tin báo Ngọc Mai bị tai nạn ba mẹ đều hỏang hốt , chưa kịp đi thì Quốc Minh báo lại Ngọc Mai không qua khỏi , đã mất ở bệnh viện . Mẹ Ngọc Mai ngất đi , ba cô thì như sét đánh ngang tay đau đớn mất đi đứa con gái mà kêu trời kêu đất , em trai Ngọc Mai còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc khi nghe tin chị mất .

Đưa thi thể Ngọc Mai về nhà làm đám tang , gia đình Ngọc Mai chỉ là lao động bình thường nên chi phí làm đám tang của cô , toàn bộ dùng tiền chung của 3 cô thắng cược trong mấy trận đua và nhờ Quốc Mạnh đứng ra lo toan mọi việc .

Nhã Lâm , Tố Phương 1 ngày rồi chưa rời khỏi hòm quan tài bên trong là Ngọc Mai , 2 cô không còn khóc vì khoé mắt khá sưng , chỉ biết câm lặng vì nỗi đau quá lớn . Hai cô chẳng an uống gì , không nói lời nào , cả hai dựa vào góc tường cơ thể mệt nhoài , như thể vừa mất đi một phần quan trọng của cơ thể mình ra đi cùng với Ngọc Mai .

Phi Vũ và một số người trong hội xe PKL cùng đến chia buồn , Phi Vũ bước đến chỗ 2 cô nhìn 2 chị mà nó vẫn thường ngưỡng mộ , và 1 người nữa thì đã ra đi , trong lòng nó rất buồn và hối tiếc nhìn cỗ quan tài tấm hình khuôn mặt Ngọc Mai với nụ cười ấm áp mà nó không khỏi nghẹn lòng .

Lại gần nắm tay 2 cô , Phi Vũ vừa nói như thể cầu xin " 2 chị ăn chút gì đi , 2 người không thể như thế này mãi được , chị Mai có vui đựơc không nếu nhìn thấy 2 chị em của mình vì tự trách mình mà ra bộ dạng như thế này "

Sự phản ứng của 2 cô khi nghe tới Ngọc Mai chỉ là ánh mắt mau chóng chuyển sang màu đổ hơn , nước mắt không rơi , mà thay vào đó nỗi đau đến xé lòng . Ai nhìn cũng biết nỗi đau mất mát Ngọc Mai quá lớn đối với 2 cô gái trẻ và gia đình cô . Ba mẹ Ngọc Mai không hề trách cứ gì ai vì sự ra đi của Ngọc Mai , họ nhìn thấy 2 đứa trẻ cùng lớn lên với con gái mình , thấy 2 cô bé còn đau đớn hơn họ thì họ dù mất đi Ngọc Mai thì họ vẫn còn 2 cô con gái kia , thay cho tình thương đã mất , họ luôn xem 2 cô là như là con gái của mình từ lâu .

Nhìn 2 cô như vậy , ông bà tư ba mẹ Ngọc Mai thật sự rất lo , bà tư bước tới ngồi xuống nắm tay 2 cô " 2 con đừng tự trách mình , bé Mai ra đi cũng luôn mong 2 con sống vui vẻ , không lẽ 2 con thất hứa với bé Mai sao ? Dì mất đi bé Mai nhưng vẫn còn 2 con và bé Minh nên dì và chú chấp nhận bé Mai đã rời khỏi chúng ta đến nơi dành cho con bé thì 2 con cũng nên chấp nhận rằng ở nơi nào đó bé Mai vẫn luôn dõi theo chúng ta , vì vậy chúng ta phải sống thật tốt thật vui vẻ thì bé Mai mới yên lòng được "

Hai cô nghe xong từng câu từng chữ chỉ biết ôm lấy bà mà khóc ...

Quốc Mạnh lo xong đám tang Ngọc Mai , lòng cũng vơi đi phần nào , Phi Vũ an ủi ông bà tư và bé Mạnh , quay sang 2 chị nó ngập ngừng khó mở lời " 2 chị đừng buồn nữa , em và mọi người vẫn ở bên cạnh 2 chị "

Đến hôm nay thì chỉ có Tố Phương mở miệng nói chuyện vài câu với mọi người còn Nhã Lâm hòan tòan im lặng như tảng băng mất hồn đi vậy " cám ơn e mấy ngày nay lo lắng cho tụi chị " Tố Phương nhẹ nhàng nói với Phi Vũ

" Thôi 2 e về nghĩ ngơi đi , mọi chuyện để anh và Phi Vũ giải quýêt " Quốc Mạnh vẻ mặt mệt mỏi vì mấy ngày qua anh lo đủ chuyện nên thần thái cũng xanh xao

"Dạ cám ơn anh , không có anh tụi em không biết phải làm sao , em đưa Nhã Lâm về trứơc , 2 người sắp xếp mọi chuyện xong , tối gặp ở nhà anh " Tố Phương ánh mắt long lanh nhìn Quốc Mạnh , Phi Vũ rồi quay sang Nhã Lâm

Nhã Lâm vẫn không nói lời nào cứ im lặng như vậy , nhìn mọi người xung quanh , Tố Phương biết mình cần phải mạnh mẽ để vượt qua sự mất mát này nhưng Nhã Lâm thì không như vậy , 3 người nhìn nhau như hiểu họ đang muốn nói gì rồi cùng nhau nhìn Nhã Lâm rồi thở dài .

Nhã Lâm về nhà đi vào phòng buớc tới giuờng thả người xuống như một xác chết , nuớc mắt cứ thế mà tuôn dù cô không hề lên tiếng khóc , nước mắt cứ tuôn cho đến khi cô quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi .

Tối đến , Tố Phương lấy chiếc ôtô hiệu Nissan qua nhà chở Nhã Lâm , Tố Phương vẫn còn ám ảnh về mấy chiếc xe và tai nạn của Ngọc Mai nên không lấy xe PKL đi nữa , Nhã Lâm cũng hiểu Tố Phương nên chỉ mở cửa xe rồi bước lên , thắt dây an toàn xong mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chiêu vô tận .

Đến nhà Quốc Mạnh , 2 cô vội xuống buớc nhanh ra phía nhà xưởng , 2 người con trai mắt đăm chiêu nhìn về phía 2 cô gái đang tiến về phía mình .

Ba chiếc xe đựơc đem về từ vụ tai nạn , chỉ 1 chiếc xe của Nhã Lâm mà Ngọc Mai chạy do va đập mạnh nên xe không còn nguyên vẹn cho lắm , 2 chiếc còn lại vẫn nguyên tình trạng không vấn đề gì .

Quốc Mạnh và Phi Vũ trứoc khi 2 cô tới đây cũng đã xem qua chiếc xe của Nhã Lâm mà Ngọc Mai chạy thì phát hiện có điều lạ nhưng không dám chắc và không dám nói ra nên vẻ mặt lộ rõ sự hồi hộp , tức giận và mâu thuẩn .

Nhã Lâm tinh ý nhìn ra 2 người con trai đang cố giấu diếm điều gì trong ánh mắt của họ , cô cũng muốn xem qua xe của mình như thế nào .

Sau khi Nhã Lâm kiểm tra 3 chiếc xe đang được dựng gần nhau thì bỗng " Rầm , rầm .." Nhã Lâm 1 chân đạp thẳng 3 cái xe ngã nằm trên mặt đất .

Sắc mặt Nhã Lâm bây giờ trắng bệch tay nắm thành quỳên , đập thẳng xuống mặt bàn có đầy sắt nhọn , lực ở tay quá mạnh nên bàn tay Nhã Lâm thế là dứt vì bị sắt nhọn đâm , máu chảy nhiều nhưng không làm đôi mắt kia vì đau mà bớt đi sát khí ngút trời .

Tố Phương , Quốc Mạnh , Phi Vũ liền chạy tới , Tố Phương nắm bàn tay Nhã Lâm lên , quay mặt lại Phi Vũ quát lớn tiếng "mau đi lấy hộp cấp cứu nhanh lên "

Phi Vũ chạy vào nhà tìm hộp cấp cứu ,Quốc Mạnh bây giờ mới lấy lại được bình tỉnh nhìn Nhã Lâm .

Nhã Lâm bây giờ tuy không nói lời nào nhưng sắt mặt có thể giết người ngay lúc này , nên anh biết cô đã biết xe bị tháo ốc đĩa , ở phanh thắng cũng bị mất 1 con ốc , nên xe lúc tăng tốc nếu đạt trên 200k/h sẽ gây lực mạnh và lắc lư xe rất khó điều khiển dẫn đến tai nạn , là do có người tháo chúng ra .

Nhã Lâm nhìn Quốc Mạnh với thái độ đó thì đã biết anh cũng đã xem qua rồi , Nhã Lâm cất tiếng nói lạnh lùng " e sẽ giết chết đứa nào làm ra chuyện này "

Tố Phương vẻ mặt kinh ngạc khi nghe Nhã Lâm nói giọng đáng sợ như một con quỷ Satan đang đứng đây .Vừa lúc Phi Vũ chạy vào nghe thấy cũng không khỏi ngạc nhiên.

Quốc Mạnh cất tiếng nói làm giảm sự căng thẳng " anh kiểm tra qua 3 chiếc xe thấy chỉ mỗi xe của Lâm bị tháo mất ốc , dường như chỉ nhắm vào Nhã Lâm , bình thường Nhã Lâm rất cẩn thận xem xét kiểm tra rất kĩ làm sao có việc mất đi 2 con ốc quan trọng mà không biết chứ , đúng lúc Ngọc Mai nó bỗng đòi đổi xe nên ...." Quốc Mạnh nghẹn ngào xúc động

Tố Phương và Phi Vũ cũng đã hiểu , nhìn thái độ Nhã Lâm thì mọi người cũng biết Nhã Lâm chính là đang tự hận chính mình vì người nhắm vào nó mà Ngọc Mai chỉ là vô tình , vì vậy chính nó cũng đã gián tiếp cho sự ra đi của Ngọc Mai .

Bỏ cái suy nghĩ đi , 3 người nhìn vào bàn tay Nhã Lâm mà lo lắng , bề ngoài Nhã Lâm luôn mạnh mẽ nhưng nó rất yếu đuối . Sợ rằng chính nó sẽ tự giết chết bản thân mình mất

Tố Phương lấy vội hộp cấp cứu , dùng oxy già xử lý vết thương sau đó bôi thuốc vào và băng lại , Nhã Lâm vẫn ngồi đó im lặng nhìn chiếc xe lên tiếng " Quốc Minh anh bán hết tòan bộ xe của e , với Mai , còn Phương mày thấy sao ? "

"Uk , theo ý mày , xe tao cũng bán hết " Tố Phương nói .

Quốc Minh suy nghĩ một chút lên tiếng :" a sẽ điều tra , xe anh sẽ bán tiền thì đưa lại cho tụi em , còn lại một số tiền của tụi e lo đám tang Mai còn dư anh gởi cho hai bác tư rồi nên 2 đứa yên tâm "

" em cho người điều tra hôm ở đường cao tốc nhất định sẽ tìm được , 2 chị yên tâm " Phi Vũ vỗ vai an ủi 2 cô .

Nhã Lâm rơi nước mắt tay nắm chặt lại làm vết thương rỉ máu , Tố Phương ôm Nhã Lâm vào lòng vỗ về lưng cô , Nhã Lâm khóc thúc thít tuôn lời nói như thề với chính mình " Mai ơi , tao sẽ tìm cho ra kẻ đó "

Một tháng sau , ba mẹ Quốc Mạnh gọi anh về Mĩ nên anh phải quay về , Phi Vũ cũng đi du lịch qua Mĩ nên mọi người tạm chia tay nhau .

Nhã Lâm và Tố Phương trở về cuộc sống hằng ngày , mỗi ngày vẫn đi học nhưng trên đường đi chỉ còn lại 2 cô gái , không còn tiếng cười thúc thít ấm áp nữa chỉ còn lại sự im lặng .

Lâu lâu thì nghe tiếng Tố Phương quay sang hỏi Nhã Lâm " hôm qua mày ghé nhà Mai hả ? Sao không rủ tao qua luôn nhớ dì chú và thằng Minh quá đi " tươi cười vỗ vai Nhã Lâm

" Tao đem đồ ăn qua nên ở chơi tí về nên không rủ mày "

Cứ thế người cứ bắt chuyện nói ngừơi còn lại khi thì trả lời khi thì im lặng , từ sau mất mát đi Ngọc Mai cả 2 cô đều thay đổi , Tố Phương cười nói nhiều hơn nhưng chỉ với Nhã Lâm thôi vì cô biết cả 2 đau buồn biết dường nào nhưng dù Ngọc Mai không bên cạnh thì dù ở đâu Mai luôn muốn cô và Lâm sống thật tốt vì vậy cô cười nhiều không phải là quên đi Mai mà để sống vì cô còn vì

Mai luôn bên họ theo dõi họ .

Nhã Lâm không còn như trứơc lạnh lùng hơn , ít nói hơn , khi hỏi mới trả lời , chỉ nói nhiều với Tố Phương , có khi lại lang thang 1 mình ra mộ Ngọc Mai ngồi đó khóc rồi quay về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro