Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, anh thức giấc trên chiếc xích đu tối qua, nhưng cô đã không còn ở đây nữa rồi.

Anh hơi hụt hẫng, dù sao thì cô cũng ko trốn tránh anh như lần trước nữa, có lẽ cô đã mở lòng hơn rồi. Vệ sinh các nhân, thay quần áo rồi đi xuống nhà.

 Mùi thức ăn thơm xộc thẳng vào mũi anh. Trên bàn là đồ ăn sáng

- Bác Lee ơi, sao hôm nay bác lại nấu bữa sáng thế?

    Đợi một lúc không thấy trả lời, anh tưởng có chuyện gì liền xông thẳng vào bếp. Người đang nấu ăn không phải là bác Lee...

- Junmi?? _ Anh bất ngờ

    Cô quay ra thì thấy anh đang đứng đó, quần áo đi làm đã chỉnh tề. Cô tắt bếp, lấy thức ăn ra đĩa

- Bình thường anh không ăn sáng sao?

- Hả? À... ừm!

- Trẻ con thật đấy!

- Trẻ con? Ý em là sao?

  Cô vừa bưng đồ ra bàn vừa nói

- Một người trưởng thành sẽ biết chăm sóc bản thân, ko bỏ bữa sáng

- Vậy là anh trẻ con lắm sao?

- Ừ... rất trẻ con và em thì không thích những người chưa trưởng thành...

- Ồ.. _  Đầu anh hơi gần như biểu hiện " à, anh hiểu rồi"

- Vì vậy ăn sáng đi!

- Ăn sáng thì em sẽ thích anh à?

- Anh có thể không ăn _ Cô ngồi xuống đối diện anh

- em thật phũ người! _ Anh vừa nói vừa cắt miếng trứng bỏ vào miệng

    Sau đó thì anh đưa cô về nhà rồi đến công ty.

Hôm nay được ăn sáng do cô nấu nên anh rất vui và hào hứng. Tổng giám đốc ngày nào cũng lạnh lùng, đầy sát khí mà hôm nay lại tươi cười chào buổi sáng với nhân viên khiến ai cũng ngạc nhiên.

- Hôm nay tổng giám đốc chắc chắn có gì vui rồi

- Lúc nãy anh ấy cười với tôi đấy!

- Thôi, ở đấy mà mơ

- Không thể tin được...!

   Những nhân viên há hốc mồm vì ngạc nhiên, bàn tán

Đang kiểm tra hồ sơ thì Eunji đi vào

- Em ko biết gõ cửa à?

- Em ko thích

- Đến đây có việc gì?

- Hôm nay có gì vui lắm sao? Cười tủm từ nãy tới giờ kìa...

- Hửm?.... ừm.... ko có gì...  có chuyện gì nói nhanh đi

- Chiều nay em với Jimin đi tuần trăng mật rồi _ Eunji nhắc đến Jimin lại cười tươi, rót trà vào cốc rồi uống

- Thì sao?

    Eunji đặt tách trà xuống, ném chùm chìa khóa lên mặt bàn của anh tạo ra tiếng " choang" chói tai

- Cái gì đây? _ Jungkook nhìn chùm chìa khóa thắc mắc

- Chìa khóa nhà

- Nhà ai?

- Hôm nay vui quá bị ngáo à

- Em....

- Nhà chị Junmi đó, vì bọn em đi có mỗi chị ấy ở nhà nên anh Jimin của em tốt bụng nhờ anh giúp đỡ 

- Ồ... cảm ơn Jimin giúp anh nha!

- Nhưng anh cấm làm gì quá giới hạn vs chị Junmi của em đấy! _ Eunji cảnh cáo

- Yên tâm đi!

    Eunji xong nhiệm vụ thì quay về nhà chuẩn bị hành lý để hưởng tuần trăng mật thôi. Anh nhìn chùm chìa khóa mà cười tủm tỉm. Nhân viên đi ngang qua phòng anh nhìn vào thì... " Hôm nay tổng giám đốc sao thế nhỉ? Nhìn chùm chìa khóa cx ngồi cười"

_____________Park gia______________________________

- Junmi, ở nhà một mình anh ko yên tâm, anh kêu người giúp em rồi, có gì em cứ gọi nhé!

- Ai vậy anh?

- Ừm... Jungkook!

- Cái gì cơ? Sao anh lại nhờ anh ấy?

- Dù sao người nhà cũng đáng tin nhất mà... chịu khó đi nha, anh với Eunji đi có 3 tuần thôi

- Vâng.. 3 tuần thôi! Ít quá nhỉ?

- CHịu khó nha! _ Sau đó Jimin lên lầu thu xếp quần áo    

      Có nghĩa là trong 3 tuần cô sẽ phải ở bên Jungkook á?

Nói là "phải" thôi chứ cô cũng muốn ở bên anh lắm, nhưng cô sợ sẽ càng ngày càng yêu rồi mềm lòng làm chuyện ngu ngốc, ảnh hưởng đến gia đình dưới đại dương...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Đến chiều, sau khi tiễn Jimin và Eunji ra sân bay, Jungkook trở Junmi về nhà. Cô mở chìa khóa cửa, chưa kịp vào nhà thì Jungkook đã chen lên vào nhà trước. Anh ngồi xuống sofa, thở dài một cách sảng khoái

- Sao anh ko về đi? Vào đây làm gì?

- Trong 3 tuần, anh có quyền ở đây! _ Anh giơ chùm chìa khóa lên, đung đưa trước mặt

     Cô biết là ko cãi được anh nên mặc kệ đi lên phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng cô suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng

    Cô có nên thử một lần không? Nếu cô ko nói cô là người cá có được ko?  Nhưng nếu anh biết được thì sẽ thế nào? Sai người giết cả nhà cô chứ? Liệu tình yêu của anh có đủ để chấp nhận thân phận nửa người nửa cá của cô ko?

    Cô nghĩ cô ko nên mềm lòng hơn nữa, nhưng con tim cô lại nói rằng" yêu một lần đi, thử đi chứ, mày cx yêu anh ấy mà"

Suy nghĩ của cô lại phản bác rằng " Vậy nếu anh ấy biết đc thân phận của mày, thì sẽ thế nào chứ?" . Con tim cô đập mạnh như thể " Chỉ cần ko nói cho anh ấy biết thôi, m rất yêu anh ấy, yêu đi, yêu một lần đi...!"

     Không nói? đến khi anh ấy tự biết được sự thật.. thì còn kinh khủng, đau đớn thế nào chứ?

Cô cứ như vậy cho đến khi nước nguội lạnh mới bước ra khỏi bồn tắm. Mặc quần áo rồi đi xuống nhà, cơm tối đã xong từ lúc nào. Anh cx đã tắm xong và thay đồ ngủ

- Em làm gì mà lâu vậy chứ?

- Tắm...

- Em tắm tận 1 tiếng đồng hồ á?

- Tận 1 tiếng? Sao anh biết được?

- Sao lại ko biết, lúc đi ngang phòng em, nghe tiếng nước chảy là 6h5', tóc em vẫn còn ướt phần đuôi, em vừa ra khỏi nhà tắm thì xuống đây là 7h10', thế ko phải 1 tiếng à?

- Hừ... _ lườm anh rồi ngồi vào bàn

- anh biết nấu ăn à?

-Em đừng nghĩ anh là công tử chứ...

- Ưm.... ngon đấy, tay nghề ko phải dạng vừa! _ cô nếm thử

- Ăn nhiều vào!

 Ăn xong thì cô rửa bát, anh thì đứng đằng sau vừa ngắm cô vừa cười tủm. Trông giống một gia đình rồi...

- Rửa xong ra xem phim nhé?

- Ừm...!

    Thế là anh ra sofa chờ cô, một lúc sau cô rửa xong.

- Sao em chậm chạp vậy?

- Anh im đi * cục súc* 

       Cô ngồi xuống sofa cách anh một khoảng cách được cô cho là an toàn.

Cô và anh ngồi xem bộ phim " kinh điển" Titanic. Vì lần đầu tiên cô được xem phim nên rất chăm chú, ko biết từ khi nào anh đã ngồi sát và ôm lấy vai cô rồi.

- Phim hay lắm sao? _ Anh ghé sát thì thầm vào tai cô

-Ừ _ Cô quay ra  

     * A.... gần quá*

Đôi mắt mở to ra nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh tinh thần có phần hỗn loạn, ko kìm được cúi xuống hôn cô

   Cô muốn né tránh nhưng người cô cứ cứng đờ ra, là vì cô cũng thích nụ hôn này?

Thấy cô ko phản kháng, anh càng lúc càng hôn sau hơn, lưỡi bắt đầu hoạt động hết công suất. Cô thì vô thức nhắm mắt, tay đặt lên vai, cùng anh tận hưởng nụ hôn này.

- Em ko thể cho chúng ta một cơ hội sao? _ Anh rời môi cô

- Jungkook... nếu anh chấp nhận một điều kiện này của em... thì em sẽ cho chúng ta một cơ hội!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro