Về nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, anh sao vậy?
Cô gọi anh vì anh cứ ngơ ngơ ra í...
- À à, ko sao đi về thôi!
- Dạ vâng!
Cô theo anh lên xe, anh đưa cô về Jeon gia, ngôi biệt thự nằm ở Seoul của anh.
  ~ Jeon gia~
- Sao nhà anh bé thế?
    Cô thốt lên một câu khiến anh bất ngờ. Trời ơi, biệt thự nhà anh to nhất nhì cái Seoul này, mà lại bị một cô gái chê bé...
- Hả? Nhà tôi to nhất nhì cái Seoul này đấy.... nhà cô to lắm hả mà nói thế?
- Uk nhà tôi to lắm... to gấp mấy lần như vầy cơ...
- Vậy nhà cô đâu? Sao cô bảo ko có nhà?
- À... thì... tôi... tôi.. nhưng...
- Haizzz, thôi ko chấp cô, vào đi!
    Cô làm sao mà nói đc là nhà cô là cả đại dương mênh mông chứ? Còn anh thì chỉ nghĩ là cô bốc phét thôi😁!
   Anh vừa vào nhà thì cả một hàng giúp việc cúi chào.
- Chào cậu chủ!
- Cậu chủ, cô gái đó là...
   Bà quản gia thắc mắc khi thấy cô
- Cô ấy sẽ sống ở đây, giúp việc riêng của tôi...
- Bà đưa em ấy lên phòng tầng 2 rẽ trái, gần phòng của tôi!
- Dạ được thưa cậu chủ!
    Cô được bà quản gia đưa lên phòng, một căn phòng khá rộng, màu chủ đạo là màu vàng nhẹ nhàng... hì, đúng màu cô thích...
- Cậu chủ bảo cô tắm đi rồi đến phòng gặp cậu chủ.
- Nhưng tôi... ko có quần áo...
- Lát nữa sẽ có người mang quần áo đến cho cô.
- Cảm ơn bà!
   Nói xong thì bà quản gia xuống lầu tiếp tục công việc. Tắm xong thì cô mặc đồ mà người làm đã mang lên cho cô.... Cô đẹp nên mặc gì cx đẹp......

Cô tắm xong thì đến phòng mà bà quản gia đã chỉ cho cô... là phòng của anh... Cô đến rồi gõ cửa, một giọng nói trầm ấm phát ra từ trong phòng.
- Vào đi!
   Cô mở cửa khẽ đi vào. Anh đang ngồi trên chiếc ghế đọc sách bên cửa sổ. Nhan sắc của anh vốn đã đẹp, nhưng dưới ánh đèn vàng mờ ảo còn đẹp hơn, quyến rũ hơn, làm cô cứ đứng đờ ra đó.
- Tôi đẹp quá sao?
- Hả? À... đừng tự luyến thế... anh... gọi tôi có việc gì?
- Từ nay em sẽ là giúp việc riêng của tôi, chỉ cần làm những gì tôi sai bảo, đc chứ?
- Dạ được!
- Ừm.. tốt, bây giờ thì xuống ăn, cô chưa ăn gì đúng ko?
- Dạ vâng, cảm ơn cậu chủ!
    Dù sao thì bây giờ cô cx là người làm rồi, cx nên đổi cách xưng hô nhỉ!
- Ây, gọi là "anh" đi, đừng gọi là cậu chủ, tôi ko thích.
- Ơ... nhưng...
- Ko nói nhiều!
- Dạ vâng!
    Cô ra khỏi phòng, xuống lầu, vào bếp thì thấy bà quản gia đang nấu ăn.
- Bà ơi, có gì ăn ko ạ?
- Cô cứ ngồi đấy, xong rồi đây!
- Cảm ơn bà!
     Nói xong thì cô ra bàn ăn ngồi. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất lạ mắt đối với cô... Ăn xong thì cô phải lên kế hoạch làm thế nào để tìm đc chiếc vòng vỏ ốc xà cừ mới đc. Cô đang ngồi ăn thì có một cô gái bước đến, túm lấy tóc của cô giật ngược lên làm cô đang ăn thì bị sặc.
- Ặc... cô làm gì thế hả?
- Ồ.... nhân viên mới sao?
- Bỏ tôi ra... khụ khụ....
- Tôi ko bỏ ra đấy, làm sao?
    Thấy vậy, bà quản gia liền chạy ra giúp cô.
- Này, bỏ cô ấy ra đi! Đừng để tôi nói cho cậu chủ, cô đừng tưởng cậu chủ sủng ái cô mà...
- Làm sao? Nể bà đấy!
     Cô ta biết rằng dù có thế nào thì Jungkook luôn tôn trọng và lễ phép với người lớn tuổi hơn, vì vậy mà cô ta mới buông ra... Cô ta tên là Kim Ji Young, cx có thể coi là tình nhân của Jungkook. Cô ta có một gương mặt đẹp sắc sảo từng góc cạnh trên khuôn mặt nhưng tính nết và nhân phẩm thì rất tồi, vì vậy mà kể cả có khuôn mặt đẹp thì đối với mọi người cô ta cx chỉ là loại đáng vứt đi thôi.
- Cô ko sao chứ?
- Dạ ko sao, cảm ơn bà!
    Cô cx rất đẹp, nhưng nét đẹp của cô là nét đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng ko kém phần quyến rũ.
- Bà ơi, cô ta là ai thế ạ?
- Cô gặp cô ta thì tránh ra nhé, cô ta là người làm nhưng đc lên giường cùng Jungkook, đc cậu chủ sủng nên...
- Dạ vâng!_ * Haizzz nhìn anh ta tốt vậy mà cx là loại người như thế sao?*
   Ăn xong thì cô lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Haizzz, cô phải tìm sợi dây chuyền như thế nào đây chứ?
- Khoan... có gì đó quen quen... Jungkook... sao mình cảm giác như gặp anh ta ở đâu đó rồi.... nhưng mình lại ko nhớ đc.... ây...
    Đang nằm thì cô nhớ ra điều gì đó....Đêm qua... chàng trai đêm qua...phải rồi... Cô lao ra khỏi giường, chạy ngay sang phòng Jungkook.
  *Cốc cốc cốc*
- Jungkook, là tôi đây, tôi có thể vào chứ?
- Được, vào đi
    Cô bước vào, anh đang nằm trên giường,gương mặt của anh có vẻ khá mệt mỏi... Cặp lông mày đang chau lại.
- Anh sao vậy, mệt sao?
- Phải, tôi đau đầu, xoa bóp cho tôi!
   Cô bước đến đầu giường, khẽ ngồi xuống và xoa bóp cho anh. Được một lúc, anh cũng bớt đau, lông mày cx dãn ra phần nào. Thấy anh đỡ, cô mới hỏi
- Anh có phải là anh chàng bị ngã ở ven biển ko?
- Đúng rồi, là tôi ngưng sao cô biết?
- À.... tôi... tôi thấy người ta nói thế nên tôi đoán vậy....
- Ừm... cô xoa bóp thật thoải mái.
- Anh có vợ chưa?
      Ơ??? Sao cô lại hỏi điều này làm gì nhỉ? Cô bị ngáo đá hả? Bây giờ cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống thôi... trời ơi, người ta có vợ chưa liên quan gì đến cô chứ?
- Sao cô lại hỏi vậy? 
    Anh bất ngờ vì cô hỏi vậy
- À... tôi.... tôi... tôi xin lỗi... xin phép!
     Nói xong cô chạy luôn ra khỏi phòng. Chưa kíp mở cửa thì anh nói vọng làm cô khựng lại
- Tôi chưa có vợ đâu nhé!
    Uầy, anh chả hiểu sao mình lại nói câu này nữa.... Haizzzz anh và cô bị làm sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro