Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái! Dạo này ba thấy con ít khi rời khỏi nhà!

- Con...

- Ba nghĩ con nên ra ngoài gặp bạn bè thường xuyên hơn đi! Ở nhà mãi là da nhăn nheo đó!

Hắn đưa tay bẹo má cô rồi tiếp tục ăn. Cô len lén nhìn hắn, cố nuốt cho được mấy hạt cơm khô khốc.

Nếu đi ra ngoài thì làm sao gặp được hắn chứ?

Nếu đi ra ngoài thì làm sao ở bên hắn chứ?

Khóe môi cô run lên trong chốc lát. Hay là...

- Ba! Con...con yêu...

Đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung lên khe khẽ. Dĩ nhiên cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt.

Sau đó hắn đi thẳng tới công ty, không ăn cơm cùng cô nữa.

Cô cúi đầu, một mình lặng nghe tiếng im ắng trong căn nhà rộng lớn. Đã rất nhiều lần cô muốn mở miệng nói nên câu "con yêu ba".

Không! Là yêu mà có tình cảm nam nữ!

Cô được nhận nuôi năm 6 tuổi, lúc đó hắn 20 tuổi. Đến bây giờ cô đã 21 còn hắn 35 rồi.

Tuổi tác chênh lệch và còn có thân phận như vậy, cô biết là hai người không thể nào đến được với nhau.

Nhưng cái sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp đó đã làm cô rung động. Cô thật sự yêu hắn. Cô đã đủ trưởng thành để xác định được đâu là yêu đâu là dựa dẫm. Cô cần hắn, cô muốn hắn bên cạnh mình, cô muốn một ngày nào đó hắn cũng mở miệng nói yêu cô như điều mà cô luôn muốn nói vậy. Cô chưa từng tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình khi không có hắn là như thế nào. Cô không muốn điều đó xảy ra cũng chưa từng nghĩ điều đó xảy ra. Vì hắn rất thương cô!

Nhưng là chữ thương trong tình cảm cha con!

***

Một buổi trưa nọ, cô ra ngoài mua chút đồ cá nhân thì phát hiện hắn đang ăn cơm cùng một người phụ nữ nào đó. Cô run rẩy đưa máy điện thoại điện cho hắn, và hắn nói dối rằng trưa nay hắn ở lại công ty không về cùng cô được. Khoảnh khắc đó cô đã bỏ chạy thật nhanh về nhà, leo lên giường khóc thật to thật to.

Người phụ nữ đó...là người tình mới của hắn sao?

Sao hắn phải nói dối cô cơ chứ? Sao không nói thẳng ra là hắn đang ăn cơm cùng với người khác chứ?

Sợ cô đau lòng sao? Không! Không lí gì phải sợ cô đau lòng cả. Hắn đâu biết cô có tình cảm với hắn mà sợ cô đau lòng?!

Cả buổi chiều hôm đó cô ăn trộm rượu trong phòng hắn rồi uống say tí bỉ. Đến khi hắn trở về nhà thấy cô liền há hốc mồm. Hắn ôm cô vào lòng, đang định bế cô về phòng liền nghe cô lí nhí:

- Ba! Ba về rồi sao?

- Ừ! Ba về rồi!

- Ba đang làm gì con vậy? Ba đặt con xuống đất được không?

- Con say rồi! Con cần đi ngủ!

Cô đưa tay đấm đấm vào ngực hắn, hắn biết cô chắc có chuyện muốn nói nên thả xuống ngay.

Cô loạng choạng đứng trên nền đất, cả người toàn mùi rượu:

- Con muốn nói với ba một chuyện...một chuyện mà con muốn nói rất lâu rồi! Ba à! Con yêu ba! Con yêu ba nhiều lắm!

- Con gái ngoan! Ba cũng yêu con mà!

- Không! Em yêu anh ấy! Là con yêu ba theo kiểu anh yêu em ấy! Con muốn ba làm...ba làm chồng con! Ba sẽ cưới con về làm vợ! Con và ba sẽ hạnh phúc...sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời!

Hắn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, rất nhanh chóng cô tiến tới hôn hắn. Hắn vội vàng đẩy cô ra, lắc đầu:

- Không! Con say rồi! Con đừng có nói linh tinh!

Cô bị hắn cự tuyệt liền cười khổ:

- Chẳng phải lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhất sao?

- Nhưng chúng ta là cha con! Hơn nữa con chỉ là cô gái đôi mươi còn ba sắp thành một ông chú rồi!

- Chả sao cả!

Cô xua tay:

- Kệ nó đi chứ! Chỉ cần con yêu ba ba yêu con là được rồi. Chúng ta cũng đâu phải là ruột thịt?

- Con...

- Ba à! Ba có biết con đau lắm không hả? Con uống rượu vì ba đó ba có biết không? Con yêu ba, cho dù thế nào con vẫn yêu ba. Con muốn được sinh con cho anh! Em muốn được ở bên anh đến già! Anh à! Anh cũng yêu em đúng không? Anh cũng có tình cảm với em đúng không?

Sự thay đổi trong cách xưng hô làm hắn nhận ra cô thật sự càng ngày càng quá đà. Hắn mặc kệ cho cô xông tới ôm hắn, khóc thút thít trong lòng mình. Một lát sau, cuối cùng cô cũng chìm vào cơn ngủ, tuy vậy miệng vẫn còn lầm bầm tên hắn.

Đêm đó, hắn thức trắng đêm.

***

Sau chuyện đó, cô nhận ra hắn càng ngày càng ít về nhà. Dù say nhưng cô vẫn nhớ rõ những gì mình nói. Cô nhớ cả lúc hắn đẩy cô ra xa khi cô đòi hôn hắn. Sự vắng mặt của hắn trong ngôi nhà này làm cô hiểu hắn đang nghĩ gì rồi.

Tuyệt nhiên, một khi lời này đã nói ra thì không những tình cảm còn không có mà tình cha con cũng rạn nứt.

Đột nhiên hôm nay hắn về.

Nhưng về với người phụ nữ cùng hắn đi ăn hôm đó.

Hắn thông báo sắp làm hôn lễ với người phụ nữ kia.

Hắn nói nhỏ với cô rằng hắn chỉ xem cô như một cô con gái.

Người phụ nữ kia cùng rất hiền thục, thương yêu cô còn rất quan tâm cô.

Nhưng càng làm vậy cô càng chán ghét người ta!

Cô biết cô vô lí. Chỉ là cô vẫn cố tình vô lí như thế.

Tô Dạ Hà dọn đến đây sống chung với hai người.

Tô Dạ Hà tự tay cắt cho cô một dĩa trái cây, cô hất tung nó xuống dưới đất.

Tô Dạ Hà pha cho cô một ly trà giải nhiệt, cô tự mình mang đi đổ hết ra cửa sổ.

Tô Dạ Hà nấu cho cô bữa ăn trưa rất ngon, cô đem xuống đổ cho chó ăn hết.

Cô nghĩ chỉ cần làm vậy thì Tô Dạ Hà sẽ thấy khó chịu rồi bỏ đi không thèm ở chung.

Nhưng không! Cô ta rất tốt! Cô ta thật sự không những tốt mà còn xinh đẹp!

Chả trách hắn lại chọn cô ta!

Hôm nay cô quá đáng hơn mọi ngày, đem toàn bộ chén bát cô ta từng dùng đập vỡ tan tành. Cô ta không noi không rằng cúi xuống dọn dẹp, cô không để ý cô ta đang ngồi dưới đất nên tiếp tục ném chén bát khắp nơi. Thật không may một chiếc dĩa bay thẳng đến chỗ Tô Dạ Hà, đập mạnh vào đầu cô ta vỡ tan tành. Cô ta chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất đi ngay sau đó. Thật không may, đúng lúc này thì hắn về.

Không mất bao lâu để hắn tìm ra hai người. Nhìn Dạ Hà nằm trong đống máu, hắn vội vàng xông tới ôm lấy cô ta. Còn cô lúc này hai mắt trợn ngược lên, sợ tới nỗi phải đưa tay bịt miệng nếu không sẽ hét thành tiếng. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức bế cô ta dậy, giận dữ:

- Hà Diệp Hy! Nếu Dạ Hà xảy ra chuyện gì, ba nhất định không tha cho con!

#CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro