Tôi đã đi đẻ như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới có thời gian rảnh để kể cho các bác nghe cái chuyện đi đẻ của nhà em. Khác hẳn với cá bà mẹ đẻ mổ khác là em sinh thường. Cũng như các mẹ em cũng xin nghỉ làm sớm ở nhà canh đê như ai. Canh mãi canh mãi ăn ko biết bao nhiêu bát chè vừng đen cho dễ đẻ mà vẫn chưa đẻ.
Ấy thế mà chiều tà hôm ấy vừa ăn cốc chè sầu Liên về em đi đẻ liền các bác ạ. Lúc ý 11h đêm rồi, 2 vợ chồng lục đục leo lên giường ôm nhau thì em thấy đau bụng. Trước đấy đã bị con bạn cảnh báo theo dõi các dấu hiệu cho cẩn thận không nhà thì xa viện, đẻ trên ô tô thì toi. Thế là làm con bé vừa đau có tí đã dục cuống chồng bắt cho vào viện. Đẻ đêm sướng lắm các bác ạ, đúng kiểu mọi con đường là của chúng mình ấy, chẳng lo tắc đường, chứ em là em sợ nhất cảnh đã đau đẻ còn tắc đường đấy.
Thôi em tua đến đoạn em đau đẻ cho gay cấn nhé. Em xin chia nó làm 3 giai đoạn. Giai đoạn mở đầu em nghĩ thế mà cácc cụ cứ kêu ko gì bằng đau đẻ, đau đẻ mà như đau bụng kinh thôi thế em đau đẻ đầy. Cho đến giai đoạn 2 em như đứa đau giả vờ ấy. 5 phút trước vẫn bốc phét từ giường nọ với sang giường kia. 5 phút sau thì chỉ thấy em" ái ui " với " au ui " . Làm  ai cũng buồn cười. Thế mà cứ hết cơn em hót. Đến cơn em lại kêu. Lặp lại n lần như vậy, kéo dài lê thê từ 12h đêm đến 12h trưa vẫn chỉ thấy 2 phân. Đã thế thoắt cái lại ko thấy chồng đâu. Lúc bước ra khỏi buồng khám ngơ ngác dáo dác tìm chồng 15 phút không thấy đâu, điện thoại thì đưa lão cầm cả, lúc sau lão lên bảo anh xuống lấy đồ nó bắt đỗ xe chỗ khác. Điên tập 1. Lúc sau đang đau dữ dội lại cũng ko thấy đâu, lại 15 phút có lẻ chạy lên kêu anh đi ị. Điên tập 2. Ị cũng ko biết chọn thời điểm. Lúc em đau đến mưc vật vã trên giường quay sang, may quá chồng vẫn ngồi đó và BẤM ĐIỆN THOẠI. Điên tập 3. Thế là xách chồng dậy bắt đi bộ cùng. Em tròn lão cũng trò.  2 đứa tròn tròn bấy lấy nhau lắn khắp hành lang bệnh viện nhìn đến hài. Đi đc lúc vào kiểm tra vẫn 2 phân. Chán đếch buồn đi lại nữa gác chân lên giườnh nằm đau cho đỡ mệt. Mà mệt quá rồi nên sang nhờ bac sĩ tiêm cho liều kích đẻ vào bắp tay xong hồi hộp chờ nó mở. Thế nào mà kích đc cả tiếng leo lên bàn vẫn 2 phân. Ngó ngoáy 1 hồi bác sĩ bảo nề hết cổ tử cung rồi. Em có hiểu gì về tử cung học đâu chỉ biết là thôi con đường tiến đến bàn đẻ còn xa lắm . Mà vật vã từ đêm đến ngày mệt lắm rồi mới nhât quyết xin đẻ mổ. May sao bác sĩ có tâm ko cho em mổ bảo thôi cố gắng chị cho em đẻ ko đau. Em mừng mừng tủi tủi trách sao chị ko cho em ko đau ngay từ đầu đi hu hu. Thế là em bước lên bàn đẻ. Ngoái lại nhìn chồng mà thấy mình yếu đuối đến lạ. Chồng cố động viên yên tâm ko đau đâu. Cứ làm như ông ấy đẻ rồi ấy.
Leo lên bàn đẻ nằm tơ hơ ra rồi thì nghe tin ông trưởng khoa phó khoa chuyên gây tê màng cứng bận họp, chỉ còn chị bác sĩ gây tê thi thoảng bị lệch không tê. Thế là em sống chết bảo thôi chị ơi em tơ hơ nằm đây chờ các bác. Rồi 1 chị bác sĩ khác đến ân cần trìu mến chọc ngoáy cái chỗ 2 phân của em bảo ca này cho đẻ chỉ huy được đấy. Em rối rít hỏi có đau ko bác sĩ. Thì chẳng thấy ai nói gì quay ra tiếp tục ăn chôm chôm với nhau là em  thấy nghi nghi rồi. Tiếp đó em đượcc tiêm 1 liều gì đó vào tĩnh mạch. Bác sĩ kêu đó là thuốc giảm đau. Mà sao em vẫn đau ác liệt. Giờ em mới ngấm đau đẻ nó khiếp thật tiêm giảm đau rồi mà còn đau như chết đi sống lại như này. Không có giảm đau chắc em ko chịu nổi. Sau này em mới biết đó là liều kích đẻ 2. Thế nên chưa đầy 15 phút sau nó mở toác ra 10 phân lận. Và giai đoạn đau đẻ thứ 3 bắt đầu. Nếu giai đoạn 2 cơn đâu nó giãn giãn ra thì giờ nó đau liên hồi. Mà rõ khổ đã đau đẻ còn buồn ị. Em mồm thì cứ kêu la thôi cho em mổ thôi em ko chịu đc nữa rồi xong lại bác sĩ ơi em buồn ị. Thế là bác sĩ bảo rặn đẻ thôi em. Em bé sắp ra rồi. Rồi chờ cơn và rặn. Rặn vài ba nhát thì thằng con em nó ra đời. Khoảng khắc nó tọt ra khỏi bụng em em thấy trơn tuột 1 cái. Lúc ấy mấy giây ko thấy tiếng khóc em bắt đầu lo. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà em nghĩ ra đủ tinh huống xấu. Nhưng ơn giời  tiếng khóc ré lên. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của ng mẹ. Những clip em hay xem,lýc ý sẽ có những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Mà mỗi tội lúc ý em đang bận nghĩ ko biết tí nữa khâu cái vết rạch kia họ có gây mê ko hay khâu sống. Ơn giời lần nữa là họ có tiêm gây tê tại chỗ. Nhưng mỗi mũi kim là em đều biết hết. Đen nhất là có chỗ nó chưa ngấm thuốc tê kim đâm đến đâu đau ko chịu nổi đến đấy. Đấy các bác thấy đi đẻ nó king khủng vậy đau đớn vậy mà phụ nữ chúng tôi còn chịu đựng được. Nên các bác chồng làm ơn hãy trân trọg những người vợ đã đánh đổi cả thanh xuân để sinh ra cho mình đứa con nhé. Bởi vì thiệt thòi phụ nữ phải chịu cả đời các bác cũng ko cảm nhận nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro