Điều buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu đó tôi đặt niềm tin vào rất nhiều . Lần đầu tiên tôi cảm giác anh không còn là của riêng tôi nữa rồi ....

Tôi và anh đang hời dỗi nhau 1 điều gì đó , chuyện không bắt đầu không kết thúc vẫn cứ để im như vậy vài 3 ngày . Chiều đó trời ngả màu tối sẫm sớm hơn mọi ngày , các dãy đèn đường mở sáng dòng người vẫn tấp nập đi qua nhau . Và im lặng hồi lâu tôi nhận được tin nhắn từ anh . Anh nói :

- " Anh mệt mỏi rồi em muốn làm gì cũng được

- Từ nay anh không ép buộc em theo anh đâu

- Em có thể đi nếu em chịu đựng anh không nỗi ...anh không níu . "

Khoé mi tôi ướt hẵn , rồi nước mắt chập chờn không thể kiềm được nỗi . Cổ họng tôi đắng nghẹn ngào không nói thành lời ..nhưng tôi vẫn cố trả lời lại anh dù cho mi có ướt mắt có thâm thì tôi cũng không muốn mất anh . Tôi đã đặt anh vào vị trí trong tim là ở giữa lòng ngực đang thổi thức vì đau . Tôi coi anh là thói quen mỗi sáng hay tối vẫn nghĩ đến anh . Tôi chịu đựng vì người yêu mình ...Tất cả đã lật ngược .

Người thật lòng luôn là người thiệt thòi . Tôi cứ tưởng yêu nhau rồi sẽ hoàn toàn trọn vẹn nhưng đâu ngờ , tình yêu là nỗi buồn , chông gai , mất mác ...và nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro